TƯỚNG MINH - Trang 1627

Lưu Mãn do dự một hồi nói:

- Tướng quân đi tới một chỗ, thực sự cơ mật, Diệp đại gia xin thứ tội, ta

thực sự không thể nói được.

- Hả?

Diệp Hoài Tụ lại không ngờ, không ngờ tên tiểu tử đó lại có bản lĩnh

điều khiển lợi hại như vậy. Nàng không nói gì, mà vừa nhai miếng đào
không biết đến vị ngọt thế nào vừa suy nghĩ. Khoảng chừng ba phút sau,
nàng mới từ từ hỏi:

- Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hắn là đi tới Hồ Cao Kê hay Đầm Cự

Dã?

Lưu Mãn kinh sợ, liền ngầng đầu lên nhìn về phía xe ngựa, chỉ là tầm

hình của y lại không thể xuyên qua thùng xe, cũng không nhìn thấy được
người phụ nữ lợi hại đó.

- Thứ lỗi, ta thực sự không thể nói.

Lưu Mãn cười khổ lắc đầu, thực sự không hiểu vì sao Diệp đại gia này

lại có thể đoán được nơi mà tướng quân đi? Hay là nói …. Tướng quân biết
nàng tới cho nên trước khi đi đã nói cho nàng biết? Nếu như là ý trước, vậy
người phụ nữ này có trí tuệ quả thực là khiến người ta kinh ngạc.

- Cũng được … ta tự đi tìm là được rồi, cũng không làm khó ngươi.

Diệp Hoài Tụ đặt quả đào xuống khay bạc, dùng khăn tay lau tay xong

mở rèm cửa, đưa tay ngọc ra chỉ về phía nam nói:

- Đi thôi, trước tiên tới bên quận Thanh Hà.

Bàn tay đó đưa ra chỉ sau đó lại thu nhanh lại, nhưng chỉ như vậy cũng

đã khiến tim Lưu Mãn đập mạnh. Y vốn nghĩ rằng Diệp đại gia có danh