Thừa dịp loạn, Cao Thiên Bảo mang theo thân binh và người của Ngưu
Tiến Đạt lên chiến mã, chẳng những không chạy về phía sau mà là đón kỵ
binh tinh nhuệ Đại Tùy đông nghìn nghịt đang lao tới.
- Hắn là người của quan phủ!
Đầu óc Trương Kim Xưng hóa mộng, tựa như còn nhìn thấy người tên
Trần Tam Thất kia. Trong nháy mắt, Trương Kim Xưng lập tức đã hiểu vì
sao, tuy rằng y tự nhận mình thông minh, nhưng thật ra vẫn sai lầm. Lúc
này y đã chắc chắn Cao Thiên Bảo và Trần Tam Thất kia đều là người triều
đình phái tới, nếu không bọn họ sao sẽ dễ dàng hiểu rõ tình huống bên
ngoài hồ Cao Kê như thế chứ? Mà tại sao Cao Thiên Bảo lại mạnh mẽ yêu
cầu dẫn đầu qua sông như thế.
Bọn họ đã câu kết với nhau từ lâu rồi.
Trương Kim Xưng cảm thấy trước mắt tối sầm, trong cổ họng ngòn ngọt
suýt nữa hộc ra ngụm máu. Y cắn đầu lưỡi để bắt mình tỉnh táo, sau đó
nhanh chóng suy tính kế sách.
Ta còn có hơn hai vạn nhân mã ở bờ bắc, chỉ cần chống đỡ được vòng
tấn công thứ nhất của kỵ binh, ta có thể mang người rút về bờ Nam, cản
phía sau bờ bắc khẳng định người chết không ít, nhưng cũng hết cách, chết
thì đã chết, ai kêu các ngươi tôn ta là đương gia! Bờ Nam ta còn có hai vạn
binh lính, chỉ cần trở lại trạch, ta vẫn Đại đương gia đầm Cự Lộc như cũ!
- Người đâu, nói cho Lục đương gia, bảo hắn đánh một trận với quan
quân. Nói cho hắn biết, Dũng Tự Doanh của ta ở ngay sau hắn, nhân mã của
hắn không chống đỡ được, thì ta sẽ mang theo Dũng Tự Doanh của ta đi
lên.
Thân binh vội vàng chen lên trước, tìm Lục đương gia đang ra sức tổ
chức bọn lính kết trận trong đoàn người đông nghịt. Nghe được mệnh lệnh