Bạch, bọn họ vốn không phải là nhân mã đầm Cự Dã thuần túy, kính trọng
Liễu Bạch trên cả Trương Kim Xưng. Cũng chính bởi vì vậy, thời điểm Lý
Nhàn mang theo kỵ binh đánh tới, Trương Kim Xưng mới phái Sơn Tự
Doanh của Liễu Bạch đi lên trước nhất.
Điểm này, trong lòng Liễu Bạch biết rõ.
Bại binh Định Tự Doanh kêu cha gọi mẹ bỏ chạy, đầu tiên là đụng hậu
đội Sơn Tự Doanh phá vây, sau đó lại hung hăng đánh vào hậu đội Dũng Tự
Doanh, một đám chen chúc cùng nhân mã Dũng Tự Doanh chạy về phía bờ,
lại đụng cho Nghĩa Tự Doanh tới gần bờ nhất trở nên hỗn loạn. Đám sơn
tặc hoàn toàn đã không có kết cấu, điên cuồng chen chúc nhau tranh đoạt
thuyền ở bờ.]
Trương Kim Xưng mang theo thân binh chém giết mười mấy bại binh
cũng không thể ngăn lại, đành phải theo dòng người chạy về bên khác.
Nhưng thuyền qua sông hơn phân nửa còn chuyên chở đám phỉ từ bờ Nam
tới, nhìn thấy quan quân bờ bắc chém giết, những thuyền kia cũng đều quay
đầu trở lại.
Thuyền ít người nhiều, phỉ chúng đầm Cự Dã đều dồn đống ở bên bờ.
Trương Kim Xưng thấy Sơn Tự Doanh của Liễu Bạch phá vây được một
phía, y lập tức nổi giận, có điều đầu óc khẽ động, trong lòng nói sao mình
ngu vậy, lập tức y hạ lệnh cho Dũng Tự Doanh dọc theo bờ sông chạy về
hướng đông, không thể dồn đống ở bên bờ sông được. Sau đó lớn tiếng kêu
gọi, yêu cầu con thuyền đi theo hướng đông đón mình qua sông. Nhưng
không đợi thuyền ở trong sông có phản ứng, Trương Kim Xưng chợt phát
hiện đám binh sĩ ở bờ nam cũng rối loạn rồi.
Ở bờ Nam, dọc theo đường sông có hai nhánh quan quân kỵ binh một tả
một hữu giết đến, nhìn nhân số cũng không nhiều, nhưng quân ở bờ Nam
thì không thấy rõ số lượng. Hai chi kỵ binh kia giống như cái kềm kẹp qua,