TƯỚNG MINH - Trang 1646

Bại binh đầm Cự Dã bị đuổi vô số người rơi xuống sông.

Lần này thật sự xong rồi!

Trương Kim Xưng ngửa mặt lên trời rên lên một tiếng, không chút cam

lòng. Lúc này y đã nhìn ra, quan quân kỵ binh giết tới căn bản không quá
nhiều người, nhưng nhân mã dưới tay mình tuy rằng nhiều hơn quan quân
gấp bội, nhưng đánh đến thời điểm này đã vô lực xoay chuyển trời đất. Thủ
hạ nhân mã của mình đã hoàn toàn rối loạn, nghĩ dù là Tôn Vũ tái sinh Võ
Hầu tái thế cũng không thể xoay chuyển được nữa.

- Đại đương gia, đi mau!

Thân binh đưới tay y thấy quan quân kỵ binh đã càng ngày càng gần, vội

vàng thúc giục Trương Kim Xưng.

- Đi?

Trương Kim Xưng chỉ chỉ bờ Nam Hoàng Hà, nói:

- Nhân mã hai bên đều vỡ rồi, còn có thể chạy đi đâu? Chúng ta không

thể quay về Đầm Cự Dã rồi, chúng ta không về được rồi.

Bốp!

Trương Kim Xưng bị người ta đánh cho một cú bạt tai, đánh cho y

choáng váng.

- Bây giờ còn chưa chết, Đại đương gia, còn phải mang theo các huynh

đệ giết ra bên ngoài! Chỉ cần cờ hiệu của ngài không đổ, chúng ta sớm
muộn cũng có thể Đông Sơn tái khởi!

Trương Kim Xưng bị đánh tỉnh táo lại, nhìn nhìn không ngờ là Nhị

đương gia Tiền Lộc vẫn luôn ngoan ngoãn sợ đầu sợ đuôi trước mặt mình.