TƯỚNG MINH - Trang 1661

Đi dạo ở tại ven Thủy Bạc, hồ lớn nhìn không thấy bến bờ, tựa như

đứng ở bờ biển lớn hết tầm mắt trông về phía xa vậy, có thể làm cho lòng dạ
người đều trở nên khoáng đạt. Mặc dù vì vững chắc để tất cả thuyền đánh
cá đều bị đốt quách đi cho rồi, không thể chèo thuyền du ngoạn trên sóng
hồ coi như là một chuyện đáng tiếc đáng tiếc, nhưng chỉ là đứng ở bên bờ
nhìn non sông gấm vóc, cũng là một việc rất làm người ta sung sướng.

- Đáng tiếc nếu có thuyền thì tốt rồi, có thể đi đến giữa hồ xem một chút.

Âu Tư Thanh Thanh đứng ở bên cạnh Lý Nhàn, có chút buồn bã nói.

Lý Nhàn cười cười nói

- Thuyền thì có, có vài chiếc chiến thuyền tương đối lớn ta cho người

kéo lên trên bờ rồi, nhưng chưa thiêu huỷ, chẳng qua chúng ta mới đến Cự
Dã Trạch, nên vững vàng một chút thì tốt, muốn chèo thuyền du ngoạn trên
hồ sau này có rất nhiều cơ hội. Đợi ta sau khi giải quyết Trương Kim Xưng
xong, cũng không có gì lo lắng do dự rồi.

- Muội biết.

Âu Tư Thanh Thanh cười cười nói

- Muội chẳng qua là cảm thấy, đốt những thuyền đó đáng tiếc.

Lý Nhàn kéo tay nàng than thở

- Nha đầu ngốc.... Tâm tư của muội lại làm sao có thể giấu diếm được

ta? Ta biết muội không phải là tiếc những thuyền đánh cá ấy, muội là yêu
thương đám bách tính bị ta đuổi ra khỏi Cự Dã Trạch chứ gì?

Âu Tư Thanh Thanh mím môi gật đầu một cái, không nói gì.

Lý Nhàn cầm tay nàng vào trong một tiểu đình bên hồ ngồi xuống, nhìn

hồ nước gợn sóng xanh, im lặng một lúc, nói: