- Ta trước đây đã nói với muội, muốn đánh ra một mảnh đào viên lạc
thổ, không có chiến tranh không có tai hoạ không có bi thương, có lẽ muội
có thể cảm thấy việc ta làm bây giờ, chính là việc làm cho bách tính bi
thương, ta là một tên lường gạt.
]Lý Nhàn cười cười nói
- Nhưng, nếu muốn nếu muốn xây dựng một mảnh lạc thổ như thế, tiền
đề là cái gì?
Hắn tự trả lời câu hỏi của mình
- Là tiếp tục tồn tại. Chỉ có ta sống, mới có thể đi thực hiện lý tưởng
trong lòng ta. Nếu như.... chúng ta đều bởi vì trong chốc lát nhân từ nương
tay mà chết, muội nói đi, những bách tính trước đây bị ta đuổi ra khỏi Cự
Dã Trạch trong mắt mang theo bi thương ấy, bọn họ có thể thoải mái cười to
hay không?
- Con đường sau này còn rất dài rất dài, có thể ta vẫn sẽ làm rất nhiều
chuyện thoạt nhìn rất tàn nhẫn, thế nhưng Thanh Thanh.... muội phải tin
tưởng, tương lai, ta nhất định có thể hoàn thành chuyện ta nhận lời với
muội.
Âu Tư Thanh Thanh gật đầu một cái, sắc mặt ửng đỏ.
- Kể cho muội một câu chuyện nữa.
Lý Nhàn cười một cái nói
- Trước đây cực kỳ lâu, Trung Nguyên Giang Nam bị ba người chiếm
giữ, bọn họ chia ra thành lập quốc gia của mình, một tên là Ngụy quốc, một
tên là Thục quốc, một tên là Ngô quốc. Trong đó người thành lập Thục
quốc tên Lưu Bị, hắn lúc vừa mới khởi binh rất nhỏ yếu, chỉ có mấy nghìn
nhân mã, địa bàn chỉ có một huyện. Đối thủ của hắn sau này Tào Tháo của