bách tính đều bị giết, mười vạn bách tính đã bị giết bao nhiêu người ta
không biết, ta chỉ biết là, nếu như bọn họ không đi cùng Lưu Bị, nhân mã
của Tào Tháo không cần phải tàn sát bách tính.
- Nếu như bọn họ ở lại trong nhà, huyện ấy liền biến thành địa bàn của
Tào Tháo, bọn họ cũng sẽ biến thành bách tính của Tào Tháo, Tào Tháo sẽ
giết bọn họ sao? Lẽ nào Tào Tháo thì không cần bách tính sao? Nếu như
Lưu Bị nghe theo đề xuất của Gia Cát Lượng, chỉ mang theo quân đội của
mình chạy trốn, binh lính của hắn sẽ bởi vì bách tính liên lụy mà chết trận
sao? Những bách tính ấy.... sẽ gặp phải tàn sát sao?
- Cho nên thoạt nhìn Lưu Bị nhân nghĩa kỳ thực chính là kẻ đần độn, nói
lời tối tăm hơn, ai biết mục đích của hắn khăng khăng làm theo ý mình
mang theo mười vạn bách tính cùng nhau chạy trốn có phải chính là muốn
dùng bách tính ngăn trở truy binh của Tào Tháo cho hay không? Thoạt nhìn
Gia Cát Lượng không nhân nghĩa, kỳ thực mới thực sự suy nghĩ vì bách
tính, bởi vì hắn biết, bất luận Tào Tháo thâm độc, quốc gia của ông ta cũng
cần bách tính, không có bách tính có thể gọi là một quốc gia sao? Mang
theo bách tính cùng đi, như vậy bách tính cũng sẽ bị tàn sát. Nếu như bỏ lại
bách tính, bách tính sẽ biến thành bách tính của Ngụy quốc, bọn họ phải
giao nộp thuế phú cho Ngụy quốc, người bảo vệ bọn họ, từ lính của Lưu Bị
biến thành lính của Tào Tháo, chỉ đơn giản như vậy.
Vẻ mặt Âu Tư Thanh Thanh trở nên có chút khó coi, nàng suy nghĩ rất
lâu trong chốc lát, chậm rãi gật đầu một cái nói:
- Muội hiểu rồi, An Chi.
Đúng vậy, nếu như Lưu Bị không mang theo mười vạn bách tính kia
cùng nhau đi, thì Tào Tháo có cần thiết đi giết bách tính không? Hắn muốn
giết chính là Lưu Bị, không phải là bách tính !