Ngụy quốc lãnh đạo mấy chục vạn đại quân đến đánh hắn, Lưu Bị đánh
không lại, hắn chỉ có thể chạy trốn, nhưng hắn là một người nhân nghĩa,
không đành lòng nhìn bách tính rơi vào trong tay của Tào Tháo, thế là mang
theo mang theo bách tính toàn huyện toàn huyện chạy trốn.
- Thủ hạ của Lưu Bị có một người vô cùng nổi tiếng vô cùng có bản
lĩnh, tên là Gia Cát Lượng. Ông ta khuyên Lưu Bị, chủ công à, người mang
theo mười vạn bách tính cả gia đình rời khỏi như vậy, một ngày ngay cả hai
mươi dặm cũng không đi được, nếu như bị quân đội của Tào Tháo đuổi kịp
thì hỏng. Không bằng vứt bỏ bách tính, chúng ta trang bị nhẹ nhàng gấp rút
lên đường còn có thể cắt đuôi truy binh. Lưu Bị không đồng ý, nói ta không
đành lòng nhìn bách tính bởi vì ta mà bị liên lụy, nhất định phải mang bách
tính cùng đi.
Lý Nhàn hỏi Âu Tư Thanh Thanh:
- Muội cảm thấy, đối với bách tính mà nói, là Lưu Bị nhân nghĩa, hay là
Gia Cát Lượng thấu tình đạt lý?
Âu Tư Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi nói:
- Lưu Bị, hắn không đành lòng để bách tính chịu khổ chịu nạn, thà rằng
mình bị truy binh của Tào Tháo đuổi kịp cũng không vứt bỏ bách tính, dĩ
nhiên là Lưu Bị nhân nghĩa.
Lý Nhàn cười một tiếng lắc đầu:
- Trên thực tế, muội sai rồi.
- Cũng bởi vì Lưu Bị mang theo mười vạn bách tính cùng nhau chạy
trốn, mỗi ngày cũng đi không được bao xa, tuy là Gia Cát Lượng dùng diệu
kế năm lần bảy lượt ngăn cản truy binh của Tào Tháo, nhưng cuối cùng vẫn
bị đuổi kịp. Để giết chết Lưu Bị, nhân mã của Tào Tháo ra sức truy sát về
phía trước, ngăn ở trước mặt bọn họ bất luận là binh sĩ của Lưu Bị hay là