TƯỚNG MINH - Trang 1675

khiến cho các cánh quân phản loạn không thể đến quận Tề giàu có để cướp
bóc.

Cái được gọi là nghĩa quân, kì thực chỉ là cái tên mà người đời đặt cho

họ trong thời kì lịch sử đặc biệt để xưng hô mà thôi. Bất luận là Cao Sĩ Đạt,
Trương Kim Xưng hay Vương Bạc, những việc mà đội ngũ của họ đã làm
kì thực không hề đáng một chữ nghĩa. Đúng vậy, họ đều là những người
dân lâm vào bước đường cùng thì mới phải giương cờ tạo phản, nhưng họ
lại không có dũng khí chống lại triều đình, mà giương đao hạ thủ với những
người dân khác, gọi họ là nghĩa quân, quả là một lời bịa đặt đau thương.

Dân chúng tạo phản, nhưng họ lại không dám đối đầu với quan quân,

nhưng bọn họ cũng muốn sống sót, đành phải đi giết bóc, cướp của của
những người dân vô tội khác, những hành động này, hỏi rằng nghĩa khí ở
đâu?

Chẳng qua cũng là vì muốn sống thôi, sau đó vì muốn sống sót nên tự

cho mình một cái lý do để giết kẻ khác. Ngay từ ban đầu, bất luận là cánh
quân phản loạn nào thì đối tượng mà họ giương đao cũng không phải là
quân đội triều đình mà chính là người dân tay không tấc sắt.

Từ việc không dám bén mảng đến quận Tề của họ là có thể nhìn ra được

sự hèn nhát và ngụy liệt của họ.

Cho nên, vì muốn chứng minh cho người khác thấy mình là kẻ mạnh, vì

muốn chứng minh mình mới xứng đáng làm minh chủ của Lục Lâm Đạo
phương bắc, Tế Bắc Vương Bạc mang theo thủ hạ và mười vạn chiến binh
khí thế hừng hực băng qua Hoàng Hà bừng bừng sát khí tiến thẳng vào Tề
quận. Y muốn đánh bại Trương Tu Đà để lập uy, y muốn cả Lục Lâm Đạo
phương bắc này biết Trương Tu Đà Không phải là bất khả chiến bại! Y đến
nay đã binh hùng tướng mạnh không có lý do gì mà phải sợ lão già đã năm
chục tuổi này!