nếu được diện kiến bệ hạ thì là quá tốt, bằng không nếu bệ hạ trách tội
xuống ta nguyện một mình gánh vác tội lớn này, phủ quân chỉ cần tâu là ta
mang theo binh sĩ cường hành, tự ý mở kho lương là được, Trương mỗ
quyết không liên lụy đến mọi người.
Bùi Cầm Chi cũng đứng lên, nắm lấy tay Trương Tu Đà thở dài nói:
- Lão tướng quân coi ta là hạng người gì chứ? Nếu đã như vậy, tội này
cứ để ta cùng lão tướng quân gánh vác.
Y khoát tay áo nói:
- Người đâu, mở nhà kho!
Đang nói đột nhiên có một tiểu lại miệng thở hổn hển chạy vào, vội
vàng thưa:
- Không xong rồi, Phủ quân đại nhân, phản tặc Tế Bắc Vương Bạc đã
mấy vạn nhân mã băng qua Hoàng Hà đang đánh thẳng về phía quận Tề
chúng ta.
- Cái gì?
Bùi Cầm Chi mặt biến sắc theo bản năng nhìn về phía Trương Tu Đà.
Trương Tu Đà giương mắt hổ về phía tiểu lại kia, khiển trách:
- Ngươi sợ cái gì, chỉ một tên phản tặc, thủ hạ có mấy vạn giặc cỏ mà đã
dọa nhà ngươi thành ra như vậy, thật là mất mặt.
Ông xoay người về hướng Bùi Cầm Chi nói:
- Phủ quân đại nhân yên tâm, ta lập tức trở về triệu hợp binh lính, chỉ sợ
Vương Bạc kia không dám đến, chứ nếu hắn dám đến quấy rầy bách dân
trăm họ quận Tề. ta sẽ cho hắn máu đổ thành sông!!