không làm tròn bổn phận.
Y ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Hiện giờ tứ phương đều là dân tạo phản, duy chỉ quận Tề chúng ta giữ
được an bình. Nhưng hiện tại dân chúng không có đủ lương thực, cũng
không có hạt giống để gieo trồng, nếu cứ tiếp diễn như vậy, quận Tề của
chúng ta sớm muộn cũng xuất hiện người nhân cơ hội kích động dân chúng,
đến lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ tự bất hòa hay sao.
Trương Tu Đà nói:
- Quận Thủ đại nhân nói rất có lý.
Có người nói rằng:
- Hạ quan tự thấy kho lương nhất định phải mở nhưng phủ kho lương
thực, kho lúa của quận Tề chúng ta đều phải vận chuyển về Liêu Tây, chuẩn
bị cho đại quân chinh Liêu. Nếu như đã không được tự ý mở quân lương thì
chi bằng chúng ta phái người ngày đêm cưỡi ngựa nhanh chóng đến Trác
quận, xin bệ hạ phê chuẩn.
Trương Tu Đà đứng phắt dậy nói:
- Quận Tề đi Liêu Tây đường xá xa xôi, vả lại rất bất ổn, dù cho người
được phái đi có thuận lợi tới được Liêu Tây, yết kiến được bệ hạ thì vừa đi
vừa về phải mất bao nhiêu lâu đây? Ít thì hai tháng, còn không thì phải ba
đến năm tháng chưa biết chừng, đến lúc đó dân đói khắp nơi, người chết
như ngả rạ, thánh chỉ về đến nơi thì cũng đã muộn rồi.
Ông ôm quyền nói với Bùi Cầm Chi:
- Phủ quân đại nhân, hay là như vậy, bây giờ cứ mở kho lương cứu dân
chúng đã rồi sau đó hẵng phái người đến Liêu Tây báo cáo với triều đình,