TƯỚNG MINH - Trang 1671

Bùi Cẩm Chi đặt chén trà xuống, khẽ cười nói.

Trương Tu Đà mặt vuông, mắt hổ, dù ngồi đó nhưng vẫn đầy khí phách

không giận tự uy, ngay cả khi ông ngồi thưởng trà thôi thì cái khí phách
lạnh lùng và uy nghi ấy cũng không hề bị áp chế mà lộ ra ngoài. Nếu không
phải Bùi Cẩm Chi đã hành sự cùng ông bao năm thì chắc cũng sẽ nghĩ ông
là một người lạnh lùng khó gần, ngưng kì thật Trương Tu Đà lại là một
người nhiệt huyết, hay giúp đỡ mọi người chứ tuyệt đối không phải hạng
người hiếu sát.

- Một năm trước, lương thực mùa hè cũng như mùa thu gần như không

thu được chút nào, quận Tề chúng ta tuy rằng giàu có, có thể qua được đông
này, nhưng trong nhà bách tính còn quét được ra nổi một hạt thóc còn tồn
hay không? Khai xuân là bắt đầu làm ruộng, thời kì giáp hạt, rất nhiều
người dân ngay đến hạt giống cũng không còn vậy thì lấy gì mà sống tiếp
đây, chỉ sợ không cầm cự được bao lâu nữa thì cũng chết đói mất.

Trương Tu Đà thở dài nói:

- Ý kiến của ta là mở kho lương thực phát tế, trước hết là để cho đám

dân chúng vượt qua cửa ải khó khăn, rồi sau này tính tiếp.

Một quan văn cười khổ nói:

- Lời lão tướng quân tuy có lý nhưng...tự ý mở nhà kho là tội rất lớn,

nếu triều đình biết được, bệ hạ truy cứu xuống dưới, vậy thì phải làm sao
đây?

.

Bùi Cầm Chi hạ thấp tay xuống nói:

- Triều đình phái quan lại về các nơi, chính là để phụ giúp dân chúng

duy trì sự bình an ổn định. Dân chúng nay gặp nạn âu cũng là do chúng ta