- Ta chính là muốn dẫn dụ hắn ra khỏi quận Tề. Quận Tề là địa bàn của
hắn, luận địa hình, hắn quen thuộc hơn chúng ta, hơn nữa Trương Tu Đà
dụng binh rất có kết cấu, chúng ta tìm tới đánh kỳ thật không chiếm ưu thế,
hắn dĩ dật đãi lao, thiên thời địa lợi đều là bên hắn. Còn nữa, nếu hắn co đầu
rút cổ ở trong thành trì quận Tề không ra ngoài, chúng ta khuyết thiếu khí
giới công thành cũng khó mà đánh được hắn. Cho nên, nhất định phải dẫn
dụ hắn đến địa phương mà hắn không quen thuộc để đánh một trận.
Vương Bạc cười đắc ý:
- Trước tiên chúng ta đi Đại Sơn, đến lúc đó đó dĩ dật đãi lao là chúng
ta. Mượn dùng thế núi mai phục, đợi Trương Tu Đà dẫn quân tiến đến,
chúng ta bất ngờ giết ra ngoài…ha hả.
Vương Bạc phất phất tay, câu nói kế tiếp không nói ra.
- Hắn còn không chết?
Lý Hải phản ứng mau tiếp lời.
...
- Báo!
Thám báo phi ngựa đến, dừng lại ở trước mặt Trương Tu Đà, ôm quyền
nói:
- Báo, tướng quân, nhân mã phản tặc Vương Bạc ở Tế Bắc sau khi công
phá thị trấn đã chuyển hướng phía nam, ba ngày trước lại công phá Phì
Thành, nghe nói hiện giờ nhân mã đã trên mười vạn rồi.
- Phì Thành?
Trương Tu Đà nhíu nhíu mày, kêu thân binh đem dư đồ đến mở ra nhìn
nhìn, lẩm bẩm: