- Vương Bạc đi hướng nam, đã đến đất của quận Lỗ rồi. Vượt biên mà
đánh...với chúng ta không có quyền. Không đúng, hắn rất muốn chiến một
trận với chúng ta hay sao, sao lại chạy ngược hướng vậy?
Tần Quỳnh nhìn dư đồ, cũng nghĩ mãi mà không rõ phản tặc Vương Bạc
kia rốt cuộc có mưu đồ gì?
- Hay là hắn muốn đi Đại Sơn?
Trương Tu Đà biến sắc:
- Đại Sơn thuộc cảnh nội huyện Bác Thành quận Lỗ, nhân mã quận Tề
chúng ta không thể đuổi đến đó được đấy.
La Sĩ Tín cả giận nói:
- Chẳng lẽ mặc cho hắn chạy thoát ngay dưới mắt chúng ta hay sao?
Tần Quỳnh cũng nói:
- Hiện giờ quân giặc đã vượt qua mười vạn, nếu đuổi theo y tiến vào Đại
Sơn, ngày sau muốn diệt trừ tận gốc sẽ rất khó. Tướng quân...Đại Sơn mới
bắt đầu tiến vào đất quận Lỗ, vả lại thế núi còn có một phần cảnh nội của
quận Tề chúng ta, đuổi theo cũng không tính là vượt biên giới mà đánh.
Trương Tu Đà khoát tay áo nói:
- Mặc kệ, nếu không diệt trừ tai họa này, cũng không biết còn có bao
nhiêu dân chúng sẽ gặp họa! Hạ lệnh, đại quân quay đầu đi hướng nam!
Cùng lúc đó.
Trương Kim Xưng bị Lý Nhàn đánh bại mang tàn binh bại tướng từ
quận Đông Bình tiến nhập quận Lỗ, qua Cung Khâu cướp bóc một hồi đã
vượt qua Đại Vấn Thủy, cách Đại Sơn cũng không xa.