- Rõ!
Mọi người cùng lên tiếng đáp lại, rồi cùng nhau quay lại đơn vị phân
công mọi người đánh giặc.
Đang nói chuyện, phía tây bắc chợt nổi khói bụi, chắc chắn là Trương
Tu Đà đã dẫn hai vạn bộ binh đến đó.
Tần Quỳnh đến đón Trương Tu Đà, rồi giải thích ngắn gọn kế hoạch tác
chiến cho ông ta. Trương Tu Đa gật đầu và nói lớn:
- Các đội bày trận đánh theo hiệu lệnh trống, chúng ta sẽ đi đánh bại tên
Tế Bắc Tri Thế Lang!
Hơn hai vạn quận binh quận Tề, bày trận sẵn dàng, hùng dũng tiến về
phía trước trong tiếng trống giục giòn giã. Tiến về phía trước khoảng ba
dặm, đã tìm thấy đại đội binh mã đông như kiến của quân phản tặc. Nhìn sơ
qua chắc cũng không ít hơn năm vạn người, bọn chúng đang đứng ngăn ở
phía trước.
Vương Bạc giơ tay che nắng quan sát, lập tức cảm nhận được thấy luồng
không khí lạnh quanh người.
- Mọi người đều nói quận binh quận Tề thiện chiến, hôm nay được gặp
mặt quả nhiên danh bất hư truyền!
Y quay lại dặn dò:
- Truyền lệnh, không được khinh địch!
Thực ra thì không cần y phải nhắc nhở, nhìn thấy đội quân quan quân
chỉnh tề ra hàng ra lối đang hùng dũng tiến lại từ đằng xa, từng tiếng trống
giòn giã, càng khiến cho khí thế của họ càng ngày càng lớn, nó chẳng khác
gì đám mây đem đang dần bao phủ tâm lý của đám phản tặc. Vương Bạc