Lâm Đạo phương bắc, danh tiếng của Trương Đại Đương Gia sẽ vang danh
thiên hạ, không ai là không biết.
Trương Kim Xưng tròn mắt đảo quanh một lượt, sau đó nhìn Tiền Lộc
một cái.
Y nói với Thạch Cảm:
- Ngươi hãy đợi một chút, để ta và thuộc hạ bàn bạc thêm một chút.
Y liền quay lưng lại, Tiền Lộc nói khẽ:
- Đại Đương Gia. Chúng ta vẫn nên đi thì hơn! Tri Thế Lang, chúng ta
còn có thể không trêu vào, nhưng Trương Tu Đà kia chúng ta có thể giỡn
mặt được hay sao?
Trương Kim xưng liền biến sắc, một lát sau cắn răng và nói:
- Dù sao thì ta cũng thấy đây chính là một cơ hội!
Y nói khẽ với Tiền Lộc:
- Lát nữa, ngươi dẫn người đi trước cùng với tên Thạch Cảm kia xem
xét, nếu như đích thực là Tri Thế Lang có mười vạn binh mã thì chúng ta sẽ
làm ăn với chúng phi vụ này. Nếu như có thể giết chết được Trương Tù Đà,
Tri Thế Lang tất nhiên là muốn cướp hết quận Tề, sẽ không thèm nhòm ngó
đến Đại Sơn này đâu. Chúng ta hãy nhân cơ hội này ở đây củng cố và xây
dựng lực lượng, đến khi nào binh hùng tướng mạnh sẽ quay về Cự dã Trạch
báo thù.
- Ta thấy ngài chỉ được cái hư danh!
Tiền Lộc không dám cãi lại lời của Trương Kim Xưng:
- Ngài chỉ là muốn lấy hư danh giết chết Trương Tu Đà.