đạo nhưng lá gan lại nhỏ như gan chuột, tuyệt đối sẽ không để mất địa bàn
của mình.
- Ngươi đã nhìn kỹ chưa, có chắc là không phải cờ của quan quân
không?
Không đợi tên mật thám này trả lời, một tên mật thám nữa lại chạy vào
báo cáo:
- Báo! Đại Đương Gia, quan quân Tề Quận đang từ hướng tây bắc tiến
về đây, binh mã khoảng dưới hai vạn! Nhìn cờ hiệu, đúng là Trương Tu Đà.
Vương Bạc kinh hãi hồi lâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
“Chẳng lẽ Trương Kim Xưng biết được chuyện mình muốn tìm Trương
Tu Đà gây rắc rối nên hắn ta muốn nhân dịp này thừa nước đục thả câu.”
Trong lúc đầu óc đang mông lung, ý nghĩ này chợt lóe lên.
- Haha !
Vương Bạc cười lớn một tiếng mà rằng:
- Thạch Cảm, ngươi hãy đi xem đoàn binh mã từ phía tây đến là vị hào
kiệt nào? Nếu như đúng là Trương Kim Xưng của Cự Dã Trạch thì hãy nói
cho hắn biết, ta đây đang muốn tiêu diệt Trương Tu Đà, có nhã hứng mời
hắn cùng góp vui tại Đại Sơn.
Tên thuộc hạ thân tín Thạch Cảm đáp lại một tiếng, rồi mang theo mấy
chục người thúc ngựa chạy về hướng tây.
…
…