TƯỚNG MINH - Trang 1720

Người nọ gật đầu, cười khổ đáp lại rồi quay đầu bước đi, cũng không

biết là trong lòng người này đang nghĩ gì mà y lại đi về phía Vương Bạc
đang đóng quân. Thấy vậy, thân binh của Tần Quỳnh tức giận quát ầm lên:

- Những tên ăn cháo đá bát kia! Đô úy có ý tốt muốn tha mạng cho các

ngươi, vậy mà các ngươi lại muốn quay về với Vương Bạc.

Tần Quỳnh khoát tay áo và nói:

- Lại có phản tặc đến tấn công, gọi khinh kỵ binh vừa đánh vừa rút lui,

không việc gì mà phải liều mạng, cố sống cố chết, đợi Trương tướng quân
đến đây rồi chúng ta cùng nghĩ cách.

Mọi người cùng tuân lệnh.

Lần này Vương Bạc đã rút được kinh nghiệm không có phái người đi

nghênh chiến dụ địch nữa. Sau khi biết tin Triệu Nhị Bảo tử trận, trong lòng
y cũng có chút áy náy, y đang không biết quay về nên dỗ dàng vị tiểu thiếp
có thân hình mềm mại như nước kia không. Vương Bạc thực sự rất yêu
chiều muội muội của Triệu Nhị Bảo. Người phụ nữ này không chỉ có một
thân hình mềm mại, yếu đuối giống như không có xương, mà “nơi” mê
hoặc lòng người lại đẹp giống như Thủy Liên Động, cứ khiến người ta lưu
luyến không nỡ rời xa. Triệu Nhị Bảo chết thảm như vậy, đúng là có chút
khiến gã đau đầu. Y vốn là muốn giao nhiệm vụ đơn giản này cho Triệu Nhị
Bảo để hắn lập được chút công lao, sau này cũng tiện đề bạt hắn, nhưng ai
mà ngờ được hắn lại chết thảm như vậy.

Y đã hạ lệnh bày binh bố trận sẵn, bởi dù sao thì sao hai lần khiêu chiến

thất bại, Tần Quỳnh nhất định sẽ đoán ra chỗ đóng quân của y. Bây giờ chỉ
đợi Trương Tù Đà đến thì bọn chúng nhất định sẽ tấn công.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên một mật thám vội vàng phi ngựa đến báo

cáo, gần đến trước mặt Vương Bạc tên này vộ xuống ngựa, quỳ xuống chắp
tay và nói: