TƯỚNG MINH - Trang 1718

Thương trận của hơn một ngàn tên phản tặc lại không thể ngăn chặn được
đội khinh kỵ binh quận Tề, không thể ngăn được con Hoàng Phiếu của Tần
Quỳnh, sau đó thì phần lớn đều nháo nhào bỏ chạy, chỉ còn lại khoảng hai
ba trăm tên nhát gan quỳ ngay tại trận, hai tay ôm đầu xin đầu hàng. Tần
Quỳnh cưỡi con Hoàng Phiếu đi một vòng quanh đám phản tặc xin đầu
hàng, còn vị thân binh của y thì đem cây mã sóc trao cho y.

- Các người đều về cả đi!

Tần Quỳnh nhìn đám phản tặc hàng binh nói.

Nghe xong câu nói này, tất cả phản tặc đều ngẩng đầu lên, nhìn vị tướng

quân mặt vàng này bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Tất cả bọn chúng đều cho
rằng mình đã nghe nhầm, trên mặt đều hiện lên sự ngơ ngác, không dám tin
vào sự thật.

- Các ngươi hãy đi đi! Ta không giết các người là vì các người đều từng

là những người dân hiền lành, lương thiện vô tội. Nhưng nếu sau lần này lại
để ta gặp lại các người trong hoàn cảnh tương tự thì ta tuyệt đối sẽ không
thương tình. Nhưng ta có lời khuyên này muốn nói cho các ngươi, chỉ cần
các người ngoan ngoãn quay về quê nhà, sau này không làm ra những
chuyện độc ác, bất nhân bất nghĩa thì các ngươi vẫn là con dân của Đại Tùy,
triều đình tuyệt đối sẽ không truy cứu những sai lầm trước kia của các
ngươi. Triều đình vẫn luôn bao dung, khoan hồng, chỉ giết tên cầm đầu,
không giết những người đi theo, người đáng phải chết chính là Vương Bạc
chứ không phải là các ngươi. Nhưng nếu mấy ngươi … cam tâm tình
nguyện, một lòng một dạ cương quyết đi theo Vương Bạc tạo phản thì cây
trường sóc trong tay ta quyết không khách khí với các ngươi.

- Tướng quân thực sự tha cho chúng tôi sao?

Một tên phản tặc mạnh bạo ngẩng đầu lên và hỏi.