Thanh trường sóc giống như một ngôi sao băng bay qua, đâm thẳng vào
người tên kỵ binh phản tặc đó, khiến gã ngay lập tức từ trên lưng ngựa
chiến ngã xuống đất. Nhìn thấy vị thủ lĩnh của quan quân không có binh khí
trong tay, một tên phản tặc liền thúc ngựa vung đao về phía Tần Quỳnh,
nhưng đáng tiếc là mũi đao của gã chưa kịp lại gần Tần Quỳnh thì mắt gã
đã hoa lên rồi. Không biết tự khi nào trong tay vị tướng quân này đột nhiên
xuất hiện một đôi Ngõa Lăng Kim Giản.
Phập!
Chỉ là một giây phút do dự, đôi Ngõa Lăng Kim Giản của tướng lĩnh
quan quân đập mạnh vào đỉnh đầu của gã. Không những chỉ đập nát chiếc
nón hình trụ mà còn đạp nát cả đầu của tên phản tặc này. Đầu nát, máu
chảy, óc văng, tên phản tặc từ từ ngã ngựa.
- Kẻ nào dám cản ta thì chỉ có chết!
Tần Quỳnh cầm song Giản, như mãnh hổ giết xuyên qua đội ngũ kỵ
binh phản tặc .
Vị thân binh lúc trước cứu Tần Quỳnh đã thoát khỏi vòng vây, khinh kỵ
binh quận Tề ở hai bên cũng đã tụ họp đông đủ ở đằng sau lưng Tần
Quỳnh.
Đám phản tặc đưa mắt nhìn đội khinh kỵ binh quận Tề khắp mình đều là
máu, rồi lại quay sang nhìn về phía Triệu Nhị Bảo giờ đây đã bị ngựa chiến
quần cho nát bét, ngay lập tức dũng khí trước đó của chúng bị trùng xuống,
cũng không biết là kẻ nào đã hô lên một tiếng sau đó quay đầu bỏ chạy,
chiến lực của hơn một ngàn phản tặc lập tức tan rã.
Lưng chừng núi, Lý Nhàn nheo mắt quan sát trận đấu, rồi reo lên một
câu:
- Quận Tề Tần Thúc Bảo quả nhiên là hào kiệt chân chính!