TƯỚNG MINH - Trang 1714

sóc đánh bay từng tên một. Nhìn thấy phía trước mình không còn một ai
bảo vệ, Triệu Nhị Bảo sợ hết hồn.

Gã liền bất chấp tất cả thúc ngựa xông về phía trước thương trận, vừa

thúc ngựa vừa hét lớn lên:

- Tránh ra! Tất cả các ngươi tránh hết ra cho ta!

Thương trận của phản tặc từ từ tách ra tạo thành một lỗ hổng. Triệu Nhị

Bảo định từ phía sau của quân trận thúc ngựa chạy về phía trước nhằm trốn
tránh Tần Quỳnh. Thế nhưng ngựa của gã lại chạy quá chậm, còn con
Hoàng Phiếu của Tần Quỳnh lại chạy nhanh như gió, cũng từ phía sau truy
đuổi Triệu Nhị Bảo. Đến khi Triệu Nhị Bảo quay đầu lại thì chỉ kịp kêu lên
một tiếng. Vị hảo hán với khuôn mặt màu vàng kia đã đuổi đến ngay phía
sau mông chiến mã của gã.

Theo bản năng, Triệu Nhị Bảo rút đao ra chém bừa về phía sau, còn Tần

Quỳnh thì nhanh nhẹn né tránh những nhát đao điên cuồng đó, đem chuyển
thanh sóc dài sang tay tay trái, còn tay phải thì nắm lấy vạt áo giáp phần eo
của Triệu Nhị Bảo, chỉ với sức mạnh của một cánh tay, Tần Quỳnh không
ngờ lại có thể nhấc bổng người của Triệu Nhị Bảo lên.

Tần Quỳnh kẹp tên tướng lĩnh phản tặc này dưới nách, của mình sau đó

cũng không quay đầu lại, thúc ngựa xông thẳng về phía trước. Thân binh
hai bên của y thì ra sức bảo vệ, suốt dọc đường ra sức giết ở sau lưng
phương trận đám phản tặc xuyên qua. Kỵ binh phản tặc vừa mới ra trận đã
bị thất bại, mà lúc này bên cạnh Tần Quỳnh chỉ có gần 20 người.

- Giết!

Tần Quỳnh hét lớn lên, hung hăng nâng Triệu Nhị Bảo bị kẹp dưới nách

đến hôn mê ném mạnh về phía trước. Trong đám phản tặc đứng ở phía
trước nghênh chiến thì có hai tên bị gã ném trúng ngã lăn ra đất, còn những
người khác thì vội vàng né tránh. Tay trái của Tần Quỳnh giơ cao sóc đảo