TƯỚNG MINH - Trang 1715

phía trước đâm trúng vào cổ họng của một tên kỵ binh, thuận tay, hai tay
cầm sóc nhảy về phía trước, nhảy qua người của mấy tên phản tặc bị ngã
xuống đất lúc nãy. Trường sóc trong tay y tung bay như giao long, lần lượt
hạ gục đám kỵ binh phản tặc đứng chặn trước mặt ngã ngựa. Mới chỉ xông
về phía trước được mấy chục bước mà Tần Quỳnh đã giết được 7-8 tên kỵ
binh phản tặc. Y một sóc đâm thẳng vào ngực tên phản tặc có ý đồ đâm lén,
sau đó dồn lực vào hai cánh tay hất mạnh thi thể tên này bay lên trời.

Ba năm tên phản tặc đụng bị ngã ngựa lăn quay trên đất, Tần Quỳnh

nhân cơ hội này phá tan vòng vây. Y quay đầu lại thấy thân binh của mình
đang bị phản tặc bao vây, mắt hổ trợn trừng lên, cầm cây sóc hùng hổ quay
lại. Chứng kiến cảnh thân binh đội trưởng của mình bị mấy tên phản tặc kỵ
binh bao vây, đang tả xung hữu đột cực kỳ nguy hiểm, Tần Quỳnh gầm lên
một tiếng, thúc ngựa Hoàng Phiếu xông đến. thấy vậy, hai tên hãn phỉ một
trái một phải xông đến, định ngăn chặn Tần Quỳnh lại.

Tần Quỳnh nhanh nhẹn né người tránh một cây trường mâu đang phong

tới, sau đó vung mâu lên chém rơi đầu tên hãn phỉ đó. Khi mà hoàng đao
của tên còn lại vung tới, con Hoàng Phiếu với kinh nghiệm chiến trận lâu
năm, không đợi Tần Quỳnh phải ra lệnh, tự động nhảy sang một bên, sau đó
hai chân sau hung dữ đạp thẳng vào bụng của con ngựa chiến tên phản tặc
đó.

Với sức lực khá mạnh, con ngựa chiến phản tặc đó hí lên một tiếng sau

khi bị đá mạnh vào bụng, còn tên kỵ binh phản tặc sau khi bị ngã ngựa liền
bị Tần Quỳnh một nhát sóc giết chết. Ngẩng đầu lên nhìn, Tần Quỳnh liền
nhìn thấy một tên phản tặc đang vung đao về phía sau gáy đội trưởng thân
binh của mình.

Tần Quỳnh không kịp nghĩ nhiều, lập tức phi thẳng trường sóc dài bốn

xích sắc bén của mình về phía đó.