Hai đội khinh kỵ quận Tề không hề trực tiếp tiến đụng vào thương trận
của phản tặc, hơn nữa sau khi tách ra, họ lại như làn gió lách qua hai bên
phương trận phản tặc.
- Không xong rồi!
Triệu Nhị Bảo hô lên một tiếng, đến lúc này gã mới ngộ ra, mục đích
của khinh kỵ quận Tề chính là gã. Triệu Nhị Bảo chẳng qua cũng chỉ một
người chăn dê, đương nhiên là lá gan của gã rất nhỏ. Gã có được địa vị như
ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ vào việc muội muội của gã đã được Vương
Bạc cướp về làm tiểu thiếp. gã mới có được địa vị này, muội muội của gã đã
không biết phải cầu xin bao nhiêu lần mới có thể giúp gã được đứng vào
hàng ngũ Đương Gia. Cũng không biết rằng có phải là Vương Bạc coi
thường gã nên cố ý làm khó, cả hai lần đều sai gã dẫn binh đi nghênh chiến
dụ địch. Thực ra chuyện này không phải là Vương Bạc hồ đồ, chỉ là muội
muội của Triệu Nhị Bảo đã nói không biết bao nhiêu lời tốt đẹp trước mặt
Vương Bạc, biến ca ca của mình trở thành một người có võ công cao
cường, nàng ta lại còn bỏ ra không ít tiền để mua chuộc mấy vị Đương Gia
khác nhờ họ nói vài lời tốt đẹp giúp Triệu Nhị Bảo. Vương Bạc luôn cho
rằng Triệu Nhị Bảo tuy không phải là một người có võ công cao cường thì
cũng không phải là một tên tham sống sợ chết.
Nhưng Triệu Nhị Bảo đích thực là một tên tham sống sợ chết.
- Chặn bọn chúng lại! Chặn bọn chúng lại!
Triệu Nhị Bảo cuống quýt hạ lệnh. Đội thương trận vốn đã dàn trận
xong nhưng chỉ vì Triệu Nhị Bảo mà phải bất dắc dĩ lùi xuống, trận hình
tách ra với ý đồ bảo vệ Triệu Nhị Bảo ở bên trong phương trận. Nhưng tốc
độ của khinh kỵ binh quận Tề quả thực là quá nhanh, không kịp đợi thương
trận hợp lại đã tấn công đến ngay trước mặt Triệu Nhị Bảo. Ngay lúc đó,
vài tên hãn phỉ nâng trường mâu lên nghênh chiến liền bị Tần Quỳnh một