TƯỚNG MINH - Trang 1711

Một thân binh của Tần Quỳnh thấp giọng bẩm báo.

Tần Quỳnh ừ một tiếng rồi nói:

- Tướng địch là một tên nhát gan, sợ chiến, chúng ta không phải quá lo.

- Tên cầm đầu kia tự nhiên lại nấp sau đám phản tặc, phải chăng là quá

cẩn thận.

Thân binh này cười đáp lại.

Tần Quỳnh cũng cười :

- Tướng, chính là trái tim của cả đội quân, chặt được đầu hắn chính là

lấy đi quả tim của đội quân. Hắn lại cố tình nấp ở đằng sau, giống như phía
trước quả tim có một lớp bảo vệ kiên cố, còn có cả một lớp da dày nữa.

Thân binh tự tin trả lời:

- Vậy thì có sao, chúng ta sẽ để cho hắn tự móc trái tim ra là được.

Tần Quỳnh thấy vậy cười lớn:

- Chính xác, thổi kèn, cùng ta đi giết chúng!

- Giết!

Không đợi Triệu Nhị Bảo cùng hai nghìn quân bày xong thế trận, Tần

Quỳnh đã một ngựa dẫn theo năm trăm khinh kỵ binh trực tiếp xông thẳng
về phía địch. Nhìn thấy cảnh tượng năm trăm khinh kỵ binh phi tới như bay,
trong lòng Triệu Nhị Bảo liền rối lên, vội vàng hạ lệnh:

- Mau! Bắn tên! Bắn tên! Chặn bọn chúng lại!

Hơn hai ngàn phản tặc vừa mới tới trước trận, đang trong thời gian dàn

trận thì Tần Quỳnh và đoàn khinh kỵ binh đã xông đến, với cách đánh