- Còn tốt hơn đệ?
Lý Nhàn đau đớn hỏi lại.
Độc Cô Nhuệ Chí lườm hắn một cái, khinh thường trả lời.
Hai người đang lúc nói chuyện tào lao, thì Đạt Khê Trường Nho chỉ về
phía xa và nói:
- Nhìn xem, đội quân của Vương Bạc đã tới đây rồi, mau xem Tần Thúc
Bảo đánh bại chúng như thế nào?
…
….
Tần Quỳnh mặc áo giáp, nhìn về phía xa xa nơi đang có những đám khói
bụi cuồn cuộn, hình như lại có một đội quân phản tặc đang chạy về đây,
xem ra cũng phải gần hai nghìn người gì đó. Mặc dù mới cách đây không
lâu Tần Quỳnh đã đánh bại một đội phản tặc, tuy số lượng khá lớn nhưng
họ đánh thắng một cách dễ dàng, nhưng đó là chuyện của lúc trước, còn lần
này đội quân phản tặc chính là những binh lính tinh nhuệ của Vương Bạc.
Ba ngàn phản tặc của đợt tiến công thứ nhất chẳng qua là những người dân
bình thường bị Vương Bạc ép buộc làm phản tặc, lên không thể nào có thể
coi là một trận đánh đích thực được.
Còn hơn hai ngàn bộ binh này thì khác, binh khí trong tay chúng đều là
những thanh trường mâu đầu thương và cây gỗ đầu bọc thép nhọn hoắt, hơn
nữa trên người họ còn có những bộ quân phục hộ thân đơn giản. Trên đầu
mỗi người còn quấn một miếng vải màu xám dùng để phân biệt, qua đây có
thể thấy rằng trong quân doanh của Vương Bạc khá có tính quy củ. Nhìn
thấy đội hình vô cùng nghiêm chỉnh hơn nữa trong đó còn có khoảng ba
trăm kỵ binh, binh khí trong tay họ chính là thanh hoành đao chế thức Đại
Tùy.