Độc Cô Nhuệ Chí nhìn Lý Nhàn với ánh mắt ngốc nghếch, nhưng khi
nhìn thấy khóe miệng của Lý Nhàn như cười một cái, y mới ngộ ra, rồi ra
sức vỗ vào trán mình:
- Tên Tri Thế Lang này đúng là ngốc mà!
Lần đầu tiên dụ địch bị khinh kỵ binh tiên phong của Tần Quỳnh đánh
bại cũng không nói làm gì, hà tất phải gấp gáp phái quân đến lượt hai? Dụ
tới dụ lui, vẫn chỉ là năm trăm khinh kỵ của Tần Quỳnh? Cứ cho là có thể
dẫn được năm trăm đội ngũ tiên phong của Tần Quỳnh qua đó nhưng kế
hoạch mai phục mặt sau đã bị bại lộ, Trương Tu Đà lại đến nhưng có thể
mắc mưu được nữa hay không? Đây không phải là ngu ngốc thì là cái gì?
Độc cô Nhuệ Chí ra sức gật đầu tán thành:
- Lần sau, chuyện mà không có liên quan đến hạ độc giải độc thì huynh
vẫn nên là im lặng là hơn.
Lý Nhàn tươi cười đáp lại:
- Nha đầu Tiểu Địch gần đây ngày nào cũng chạy đến chỗ huynh, huynh
đừng có vì dỗ dành mà lừa và dạy muội ấy cách hạ độc nha!
Độc Cô Nhuệ Chí đáp lại:
- Cái gì mà lừa gạt? Muội ấy có thể cùng học y thuật với Hứa lão đầu,
tại sao lại không thể theo ta học cách hạ độc giải độc? Độc lý bản thân cũng
chính là một loại y lý, có gì khác nhau nào? Hơn nữa, nha đầu đó là tự
nguyện theo học, ta không hề ép buộc mà.
Y hưng phấn nói tiếp:
- Nhưng nói gì thì nói, tài năng bẩm sinh của Tiểu Địch theo như quan
sát của ta là nhất.