TƯỚNG MINH - Trang 1710

Nhìn cờ hiệu, cái tên cầm đầu chẳng phải là cái tên vừa nãy trong lúc

hỗn loạn chỉ biết cắm đầu mà chạy hay sao. Chỉ cần dựa vào điểm này, cũng
đủ khiến khóe miệng của Tần Quỳnh khẽ nhếch lên, và một nụ cười có chút
khinh bỉ xuất hiện.

Binh thì đúng là rất mạnh nhưng tướng vẫn là một tên bại binh cách đây

không lâu.

Cách đây không lâu, tên cầm đầu kia vừa mới giáp mặt với khinh kỵ

binh của quận Tề đã lập tức quay đầu bỏ chạy, người như gã cũng có thể
làm chỉ huy sao? Vương Bạc giao hai ngàn binh lính cho gã, thật đúng là
đang sỉ nhục những tinh binh kia. Từ năm Đại Nghiệp thứ 6 đến nay, Tần
Quỳnh vẫn luôn đi theo Trương Tu Đà chinh chiến ở quận Tề, vì quận Tề là
một vùng giàu có, dân cư đông đúc, phản tặc rất muốn đến đây cướp bóc,
chính vì vậy mà cứ đoàn này nối tiếp đoàn kia thi nhau đến đây, bọn chúng
chẳng khác gì một lũ ruồi nhặng ngửi thấy mùi tanh thi nhau bu đến, khiến
người dân tức tiên lên. Hai năm nay, những đội quân phản tặc mà Tần
Quỳnh giúp Trương Tu Đà tiêu diệt cũng phải mấy chục đội rồi cho nên
chiến lược để ứng phó với đám phản tặc này, Tần Quỳnh hiểu rõ hơn ai
khác.

Lá gan của người cầm quân rất quan trọng, nếu như người cầm quân

chưa đánh đã sợ, cho dù là giao cho hắn năm nghìn Hổ Bí trọng giáp của
tướng quân La Nghệ Trác Quận thì y cũng vẫn chỉ là một con thỏ đế, cố
sống cố chết chạy thoát thân. Sở dĩ Tần Quỳnh coi thường gã là vì khi nhìn
thấy cờ hiệu của tên cầm đầu lại đội quân ở phía sau, điều này chẳng phải là
y đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho lần bỏ chạy tiếp theo hay sao?

Cho nên, khi đối mặt với tên cầm đầu này, Tần Quỳnh không hề tỏ ra lo

sợ.

- Đô úy, đội hình quân phản tặc lần này có một số thay đổi.