TƯỚNG MINH - Trang 1706

- Là ta quá sơ suất, chỉ dựa vào những tân binh đó để dụ địch quả nhiên

là không được. Như thế này vậy, Triệu Nhị Bảo, ta sẽ hạ lệnh cắt ra hai
ngàn nhân mã giao cho ngươi, ngươi thử lại một lần nữa cho ta.

Triệu Nhị Bảo lập tức đần mặt ra, y cứ lắp bắp mài mới nói ra được mấy

chữ:

- Tại sao lại là thuộc hạ?

Vương Bạc không những không tức điên lên mà lại nghiêm túc giải

thích cho gã:

- Trước lạ sau quen, ngươi đã từng giao tranh với Tần Quỳnh một lần

rồi, chắc chắn là đã quen với chiến thuật của hắn, không phải ngươi đi lẽ
nào lại là ra đích thân dẫn quân đi dụ địch?

Trước lạ sau quen, những chữ này khiến cho Triệu Nhị Bảo ớn lạnh, gã

thở dài từng tiếng một:

- Vẫn là chỉ được bại không được thắng?

- Đúng vậy!

- Tuân lệnh!

Triệu Nhị Bảo lên tiếng, trong lòng nghĩ thầm: “ Cùng lắm là ta lại chạy

thêm một lần nữa, lần này ta nhất định phải chạy phía sau, lúc quay đầu
chạy, nhất định phải nhanh hơn một chút.”

Nhìn thấy đội quân mồi dụ của địch lại một lần nữa tấn công, Lý Nhàn

bất giác cười khẽ.

Rồi lên tiếng khen:

- Tế Bắc Tri Thế Lang … đúng là một tên ngốc trời sinh