TƯỚNG MINH - Trang 1705

chiến thắng cuả kỵ binh quận Tề lên vài lần. Qua lời nói của y, Tần Quỳnh
hiện lên là một Dạ Xoa cao trượng hai, giết người không chớp mắt, còn cây
sóc của hắn thì sắc bén không gì địch nổi, đến nỗi nồi sắt cũng không ngăn
được.

Vương Bạc rất muốn một đao kết liễu Triệu Nhị Bảo nhưng y cũng biết

rằng lâm trận giết tướng là một điều không nên. Y thở dài, nén cục tức
xuống và nói:

- Thuộc hạ của ngươi đều là tân binh, lần đầu ra trận bị thua cũng không

thể hoàn toàn trách ngươi.

Triệu Nhị Bảo cảm động đến rơi nước mắt và nói:

- Mắt của đại đương gia sáng như ngọn đuốc, những tên dân quèn đó

làm sao có thể biết đánh giặc cơ chứ. Kỵ quân của Tề Quận mới tấn công,
đừng nói là chém giết chính diện, mới chỉ có một trận tên thôi mà cũng
khiến chúng sợ đến mức rụng rời chân tay. Thuộc hạ vẫn nhớ đến lời dặn dò
của Đại Đương Gia, chỉ được bại không được thắng … nhưng thất bại lần
này đúng là đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Thuộc hạ mới chỉ giết được
vài tên thì đành phải thu đao về, còn đám dân quèn kia thì ngay lập tức loạn
lên, chạy về đủ phía, chính vì vậy mà kỵ quân Tề Quận không có truy đuổi
đến đây.

Những lời nói này của Triệu Nhị Bảo, y tự cảm thấy cũng khá là xuôi

tai.

Nhưng Vương Bạc không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp, y khoát tau áo và

nói:

- Ta đã nói rồi là không có trách ngươi rồi mà.

Y suy nghĩ một lúc rồi nói: