TƯỚNG MINH - Trang 1703

Đối với quan quân, thì từ sâu thẳm đáy lòng những người dân này luôn

thường trực một nỗi sợ hãi. Làm phản tặc chẳng qua chỉ là vì Vương Bạc đã
phá hủy toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn của họ, cướp đoạt lương thực và tiền
bạc của họ, nếu như họ không theo Vương Bạc tạo phản … thì họ còn có
thể làm được gì nữa? Tạo phản thì sao, họ sẽ vẫn có cơm để ăn. Nói đi nói
lại, bọn họ làm như vậy cũng chỉ là vì họ vẫn khát khao được sống, nhưng
họ chưa từng đi đánh trận, chưa từng giết người, thì họ làm sao có thể liều
sống chết với kỵ binh được, ngay cả trong ý nghĩ họ cũng không dám.

- Đô úy, vẫn theo quy tắc cũ chứ?

Một Lữ Suất quận binh thúc ngựa đến trước Tần Quỳnh và hỏi.

Tần Quỳnh lắc đầu trả lời:

- Lần này không được, không thể giết họ.

]Y nhìn về phía đám khói bụi xa xa và nói:

- Nơi đó chắc chắn là nơi mà Vương Bạc đang đóng quân, 3000 người

dân này chẳng qua chỉ là bị hắn lệnh cho phải đi dụ chúng ta. Hơn nữa, họ
làm phản tặc chưa được bao lâu, họ không có quyền nắm giữ sinh mệnh của
bản thân! Nếu như chúng ta giết họ, thì mười vạn tên phản tặc kia sẽ cố
sống cố chết để liều mạng với chúng ta! Tha cho họ, những người dân đã bị
hù dọa cho một trận khiếp vía cũng có là gì, hơn nữa nỗi sợ hãi cũng có thể
lan truyền đó.

Lữ Suất ngay từ đầu không hiểu được ý tứ của Tần Quỳnh nhưng không

khi nghe được những lời giải thích này của y, không những không phản đối
mà còn cảm thấy thật là có lý.

Cái gọi là quy tắc cũ thực ra chính là giết tù binh, nhưng đây cũng là

một phương pháp bất đắc dĩ. Những tên phản tặc trước đó, ví dụ đám người
Bùi Trường Tài Thạch Hà Tử, chúng là những tên thổ phỉ giết người không