Lý Nhàn kinh ngạc nhìn Độc Cô Nhuệ Chí và nghiêm túc trả lời:
- Hóa ra huynh cũng là một người thông minh đấy chứ.
Năm trăm khinh kỵ binh quận Tề đi theo Tần Quỳnh dễ dàng phá tan đội
hình của 3000 phản tặc của Triệu Nhị Bảo. Những người dân hoảng loạn,
nháo nhào chạy, bất chấp phương hướng, trong thời khắc sinh tử họ đã quên
hết những dặn dò của Vương Bạc trước đó một cách không thể tự nhiên
hơn. Trong đầu họ, ngoài cố sống cố chết để chạy, họ không để ý được cái
gì hết, ngay cả phương hướng.
Sau khi giết chết 3000 phản tặc kia, Tần Quỳnh đã chiếm được thế trận,
bắt đầu bày binh bố trận. Tất cả khinh kỵ binh có tố chất và được huấn
luyện của Tề Quận được phân ra thành 10 tiểu đội nhỏ, 40-50 kỵ binh là
một đội. Những người này không truy kích phản tặc một cách mù quáng, họ
dồn đám phản tặc lại, và sau đó thì chém từng tên từng tên phản tặc ngã
xuống đất.
Chưa đầy nửa giờ, 3000 phản tặc đã bị giết chết hơn 1000 người, trong
số còn lại thì có đến hơn 500 tên ngay lập tức quỳ xuống xin đầu hàng, còn
hơn 400 tên còn lại thì chạy loạn nhặng cả lên. Thấy vậy, Tần Quỳnh hạ
lệnh cho kỵ binh không cần truy đuổi nữa, đồng thời kêu gọi bọn họ lại,
cùng nhau tập hợp đám phản tặc lại một chỗ.
Nhìn những người dân quần áo rách rưới đang quỳ trên mặt đất, Tần
Quỳnh không nén nổi tiếng thở dài. Trước khi tham gia trận đánh này, y đã
nhìn ra 3000 phản tặc này đều là những người dân vô tội, lần đầu cầm
gươm tham gia đánh trận, cho nên dù chưa giao tranh nhưng thế cục thất bại
thảm hại đã được mặc định cho họ. Đừng nói là y có 500 kỵ binh đã được
luyện tập, cứ cho là y chỉ có 100 người thôi thì cũng đủ sức đánh bại 3000
người này. Những người này căn bản không phải là một đội quân, cứ cho là
đông người nhưng chung quy thì họ chỉ là những người dân bình thường.