chớp mắt, thường là sau khi chúng đầu hàng, quan binh sẽ giáo huấn một
trận, nhưng sau đó vì không có đủ lương thực nên đành phải thả chúng ra.
Thế nhưng đối với những tên này, khi cái chuyện giết người đã ngấm vào
máu vào thịt của chúng thì sau khi được thả tự do chúng lại gia nhập vào
đội ngũ phản tặc, chỉ được vài ngày là lại đi đến vùng khác ức hiếp, bóc lột
dân lành. Chính vì vậy mà sau này, quận binh quận Tề khi xuất quân mục
đích không phải là bắt tù binh mà là bắt được bao nhiêu giết bấy nhiêu, nói
tóm lại những tên bị giết đều là phản tặc, đều là những tên ác ôn gây tai họa
cho lão bách tính, cho nên trong lòng họ cũng không cảm thấy áy náy, tội
lỗi.
Nhưng lần này lại không giống với những lần trước.
Tần Quỳnh nói không sai, mấy trăm tù binh này đều là những người dân
lương thiện bị ép buộc phải làm phản tặc, đây không phải là bản tính của
họ, thậm chí khi đối mặt với trận chiến, bản năng trỗi dậy của họ là chạy
trốn chứ không phải là liều mạng, là ẩu đả. Những người dân như vậy, Tần
Quỳnh không nỡ giết. Hơn nữa, nếu mà giết họ thật thì cái tên Vương Bạc
kia sẽ cười tươi lắm, bởi một khi Tần Quỳnh hạ lệnh giết những người này
thì sẽ khiến những người dân khác bị kích động, họ sẽ liều mạng với quan
quân, như vậy chẳng phải là lợi bất cập hại hay sao.
- Tha cho mấy người đó, chúng ta ở đây đợi tướng quân đến. Nếu như
phản tặc lại tấn công một lần nữa, vừa đánh vừa lui là được.
Tần Quỳnh khoát tay áo, bình thản đáp lại.
Đây có thể gọi là sự tự tin, sự tự tin của người quận Tề. Nếu như phản
tặc lại tấn công thì vừa giết vừa lui là được.
Nhất định là sẽ có đợt tấn công mới, bởi vì chiến lược cử quân đi dụ
địch của Vương Bạc chưa có thành công. Triệu Nhị Bảo hốt hoảng chạy về
với sắc mặt trắng bệch, vì bảo vệ tính mạng của mình mà y đã khoa trương