- Cha nhìn kìa, đội quân dụ địch của Vương Bạc đã bị đánh bại rồi, gã
nhất định là muốn dụ Trương Tu Đà và hai vạn quận binh vào sâu bên
trong, chỗ gã đã cho người binh mai phục sẵn ở đó, ai mà ngờ được rằng
hơn 3000 binh mã lại bị mấy trăm khinh kỵ binh đánh cho tan tác nhanh
đến như vậy, e rằng người chỉ huy kia quay về khó lòng mà ăn nói được với
Vương Bạc.
- Nếu như kế hoạch của Vương Bạc có thể thực hiện đúng như vậy thì
gã sẽ không bao giờ thất bại.
Độc Cô Nhuệ Chí bình luận một câu đúng như kiểu người trong cuộc.
Lý Nhàn không khách khí lườm y một cái và hỏi:
- Huynh không cảm thấy sự sắp xếp của Vương Bạc có chỗ nào đó
không thỏa đáng hay sao?
- Không có … ta thấy nó rất hoàn mỹ mà!
Độc Cô Nhuệ Chí lắc đầu nói.
Lý Nhàn cười cười đáp lại:
- Chính là vì quá hoàn mỹ … Nói cách khác chính là gã quá tự tin rồi.
Gã cho rằng gã có thể điều khiển được tất cả mọi chuyện, nhưng cơ bản gã
lại không nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong chiến trường … làm gì
có cái nào hoàn mỹ được như vậy. Gã tưởng muốn dụ địch là dụ địch được
hay sao, muốn cho quân mai phục là có thể quân mai phục được sao?
Độc Cô Nhuệ Chí ngạc nhiên nhưng lại lập tức gật đầu tán thành:
- Ý của đệ là … gã tự vẽ cho mình một bức tranh hoàn mỹ, kết cấu, bố
cục, nét bút thậm chí là tất cả đều rất hoàn mỹ, nhưng đối thủ của gã lại ở
ngoài bức tranh.