phản tặc của Bùi Trường Tài và Thạch Hà Tử liên kết với nhau với số quân
lên đến bốn vạn người. Lúc đó, khi ngăn chặn phản tặc, ngoài Trương Tu
Đà, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín thì có thêm hai thân binh khác là năm người. Lúc
đó quận binh vừa mới giết phản tặc được phép trở về nhà nghỉ ngơi, phỉ
binh của Bùi Trường Tài và Thạch Hà Tử đã xông tới.
Trương Tu Đà vừa phải phái người đi triệu tập quận binh, còn bản thân
thì dẫn theo Tần Quỳnh, La Sĩ Tín và hai thân binh khác cùng nhau đi ngăn
chặn phản tặc. Còn Bùi Trường Tài và Thạch Hà Tử nhìn thấy chỉ năm
người Trương Tu Đà ra ứng chiến thì bắt đầu hoang mang và nghi ngờ.
Chúng sợ uy danh của Trương Tu Đà, lại sợ bên trong có mai phục nên
không dám tự ý làm càn. Năm người phải chống trọi với hơn bốn vạn quân
phản tặc trong vòng hơn một giờ, may sao quận binh tập kết tới kịp thời, họ
hăng hái xông lên đánh giặc, khiến cho quân địch không kịp trở tay, Bùi
Trường Tài và Thạch Hà Tử cũng do đó mà chết trong biển người hỗn loạn.
Lần này, mặc dù quân phản tặc có hơn năm vạn nhưng quận binh cũng
có hơn một vạn tinh binh hùng hậu, vậy thì họ sợ cái gì chứ?
Chưa đến nửa canh giờ sau, trận thương của binh mã dưới trướng
Vương Bạc đã bị quận binh quận Tề phá tan tành ở giữa, bây giờ cánh quân
tiên phong chỉ nhằm vào Vương Bạc.
…
…
Thời điểm mà Trương Kim Xưng dẫn binh mã tới tiếp viện thì trung
quân của Vương Bạc đã bị quận binh quận Tề đào rỗng một khối lớn. Vốn
là y định thừa nước đục thả câu nhưng không ngờ được rằng sức chiến đấu
của quận binh quận Tề lại đáng sợ và uy lực đến vậy. Y vội vàng hạ lệnh
cho binh mã dừng lại, từ bỏ kế hoạch tiếp tục tiến lên tấn công Trương Tu
Đà, mà là tính toán đứng yên quan sát.