TƯỚNG MINH - Trang 1737

Nhưng không đợi đến khi binh mã của y dừng lại thì từ hai bên sườn núi

đột ngột xông ra một đội quân mai phục nhiều đến mức không thể đếm
được, một tả một hữu lao thẳng tới mặt sau quận binh quận Tề. Mà lúc này,
binh mã của Vương Bạc đang đứng ở bên bờ vực thất bại thảm hại. Trung
quân của y tuy rằng sụp đổ một khối lớn nhưng tốt xấu gì còn có thể đứng
vững, nhưng quân trận cánh tả của y đã bị quận binh đánh bại hoàn toàn.
Những người dân mới gia nhập vào đội ngũ của y căn bản là không thể
đánh trận, v ừa nhìn thấy máu tiểu ra quần, thêm vào đó La Sĩ Tín một ma
đầu giết người không chớp mắt, một cây trường sóc tung bay không ai có
thể địch nổi.

Một vạn năm ngàn người ở phía cánh trái đã bị năm nghìn quận binh

đánh bại, phản tặc tan tác chạy về phía trung quân của Vương Bạc, chính
diện là binh mã của Trương Tu Đà sắc bén công kích, thế trận mà Vương
Bạc bày bố đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nhìn ra kết cục và biết rằng bản
thân không thể nào cầm cự được nữa, Vương Bạc vội vàng sai người thổi
kèn.

Lý Hải và Bùi Can đang mai phục ở trong rừng sâu nghe thấy tiếng kèn

liền vội vã suất quân giết ra, hơn bốn vạn phản tặc từ phía đằng sau xông ra
chặn đường lui của quận binh Tề Quận. Nhưng bọn chúng lại không ngờ
được rằng Trương Tu Đà đã có sắp xếp hậu thủ, đám quân mai phục phản
tặc vừa chui ra thì Tần Quỳnh lập tức suất lĩnh nhân mã giết tới. Hơn hai
vạn quân lính do Lý Hải thống lĩnh không ngờ chưa tấn công đã bị mấy
ngàn quận binh của Tần Quỳnh đánh cho liên tiếp bại lui, vòng vây vốn bao
chặt lại đã bị Tần Quỳnh đánh tan một bên.

Cũng vào lúc đấy, Trương Kim Xưng thấy thời cơ mà đến.

Y đã ngửi thấy mùi béo bở, y biết chỉ cần người của mình xông lên bổ

khuyết một bên vòng vây, thì quận binh quận Tề nhất định sẽ bị đánh bại.