Tín lại buồn bã, đau khổ. Tần Quỳnh biết La Sĩ Tín là một người trọng
nghĩa khí, cho nên chuyện khiến hắn hối hận nhất chính là chuyện hắn
không cùng người bạn đó cùng đi giết phản tặc. Chuyện này giống như một
cái gai ngày một đâm sau vào tim hắn, muốn nhổ cũng không nhổ ra được.
Tần Quỳnh cũng đã có vài lần khuyên Sĩ Tín nhưng nỗi lòng của hắn rất
khó giải tỏa.
Nhớ đến chuyện này, là Tần Quỳnh hiểu được tại sao trong lúc nguy cấp
như vậy mà La Sĩ Tín lại có thể phát điên lên như vậy được.
Không giết được Trương Kim Xưng có lẽ cả đời này cái gai trong lòng
Sĩ Tín cũng không thể nhổ ra được.
Sự việc cấp bách, La Sĩ Tín bỏ lại binh mã của mình, một ngựa xông
thẳng về phía Trương Kim Xưng. Chuyện này quả thật là nực cười, bởi vì
Sĩ Tín bỏ đi, năm nghìn quận binh của gã đã không có ai đứng ra chỉ huy,
mà lúc này quan quân quận Tề đang bị bao vây tứ phía, đến đội quân cứu
viện của Tần Quỳnh còn bị đám phản tặc Cự Dã Trạch bao vây. La Sĩ Tín
thân là một tướng quân trong lúc quan trọng như vậy tại sao có thể hành
động nông nổi thiếu suy nghĩ như vậy! Hiện giờ duy nhất để giành chiến
thắng chính là tấn công mạnh vào đội quân cánh trái của Tri Thế Lang
Vương Bạc, sau khi đánh tan nhân mã của Vương Bạc mới có thể giết ra
khỏi trùng vây, nhưng bây giờ Sĩ Tín lại bỏ đi như vậy, khiến cho cả đội
quân bị ảnh hưởng rất nhiều.
- Sĩ Tín đúng là quá hồ đồ!
Tần Quỳnh hít một hơi, rồi lớn tiếng chỉ đạo:
- Lý Hiểu, Ngưu Tú, hai người các ngươi chia nhau ra, mỗi người chỉ
huy một nửa binh mã, Lý Hiểu giết đám phản tặc phía sau, đồng thời yểm
trợ cho Sĩ Tín, còn Ngưu Tú ngươi tiếp tục chỉ đạo đội quân tiến thẳng về
phía trước, tụ hợp cùng với tướng quân.