TƯỚNG MINH - Trang 1742

những cánh quân của quận binh thất bại thì sẽ ảnh hướng đến cả đội quân,
và rất có thể quận binh sẽ thất bại thảm hại.

Ý thức sâu sắc được điều này nên Tần Quỳnh mới có thể nhẫn tâm chọn

cách thống lĩnh đội quân tiếp tục tiến về phía trước chứ không không đích
thân đem quân đến tiếp ứng cho La Sĩ Tín. Tình hình của quận binh bây giờ
rất căng thẳng, chỉ có thể tiêu diệt được đám phản tặc phía trước thì cả đội
quân lại có thêm hi vọng.

Lúc này Trương Tu Đà cũng phát hiện ra binh mã bên cánh trái của

Vương Bạc có chút bất thường, sau khi dùng mạch đao giết chết hai tên tặc
binh, ông quay đầu lại quan sát nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của
La Sĩ Tín. Tuy bề ngoài là một người thô lỗ và cục cằn nhưng Trương Tu
Đà cũng là một con người thận trọng, khi ông vừa nghe thấy cái tên Trương
Kim Xưng Cự Dã Trạch thì trong lòng kích động, đoán ra được La Sĩ Tín ắt
sẽ có hành động này. Trong lúc đang lo lắng đội quận binh bên cánh trái
không có người chỉ huy, vừa nhìn thấy cờ của Tần Quỳnh phấp phới bay
trong gió bên đó, nỗi lo lắng của ông cũng vơi đi được phần nào.

Sự xuất hiện đột ngột của Trương Kim Xưng nằm ngoài dự đoán của tất

cả mọi người, ai cũng không ngờ được rằng phản tặc Cự Dã Trạch quận
Đông Bình cũng có mặt trong trận chiến này. Từ Cự Dã Trạch đến Đại Sơn,
chắc chắn phải đi qua Quận Lỗ, không ngờ quận binh của quận Lỗ không
hề ngăn cản. Chỉ cần nghĩ tới cái tên Quận Thủ quận Lỗ nhát gan sợ chết
Ngu Hồng Đạt là Trương Tu Đà lại tức sôi máu lên.

Thất phu ngộ quốc!

Trương Tu Đà tức quá liền mắng một câu rồi lập tức vung thanh mạch

đao lên giết về phía trước.

Tuy rằng năm nay ông đã mươi năm tuổi nhưng thanh mạch đao nặng ba

mươi cân trong tay ông vẫn sử dụng nhanh nhẹn như gió. Cả đời ông làm