Bây giờ thì y đã hiểu rồi, vì sao Trương Tu Đà lại có được danh tiếng
lững lẫy đến như vậy.
Những tên phản tặc trước mặt y, cứ từng tốp từng tốp bị quan quân quận
Tề kéo ngã xuống, máu thịt mơ hồ. Tuy rằng gần một vạn binh mã Thân
Binh Doanh dưới trướng của y chưa bị tổn thất nặng nhưng vì nỗi sợ hãi
đang lan rộng, theo sự tan tác của những dân chúng kia, Thân Binh Doanh
của y cũng dần dần trở nên xao động bất an.
- Xông lên!
Vương Bạc hô lớn:
- Trương Tu Đà chỉ có hơn một vạn quân nhưng chúng ta lại có tới năm
vạn quân!. Chỉ cần ngăn trụ được hắn, binh mã phía sau xông lên bao vây
lấy Trương Tu Đà thì hắn chết là chắc chắn.
Y hạ lệnh cho thân binh sắp xếp thành một đội chuyện đi giám sát binh
lính, hễ cứ có tên phản tặc nào bỏ chạy hoặc lui xuống là giết chết không
tha. Nhưng dù là giết chết vài trăm người thì y cũng không thể cứu vãn
được thế cục thất bại. Khi mà y thực sự là không biết nên dùng cách gì để
hạ lệnh cho Thân Binh Doanh của mình xông lên thì cũng là lúc y chợt phát
hiện ra rằng đã quá muộn rồi, cánh trái … đã bị vỡ hoàn toàn.
…
La Sĩ Tín toàn thân đẫm máu, từ đội quân cánh trái của Vương Bạc xông
về phía đám phản tặc của Trương Kim Xưng Cự Dã Trạch, trong suốt
quãng đường đó gã đã giết ít nhất là mấy chục mạng người, đến nỗi cả
người của gã đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ còn mỗi đôi mắt vẫn sáng rực,
nhưng từ trong đôi mắt đó toát ra sự căm thù và khát khao giết giặc mãnh
liệt.