TƯỚNG MINH - Trang 1743

quân binh và luyện võ, từ thời trai trẻ đến bây giờ ông đã tham gia hơn trăm
trận chiến, võ nghệ siêu quần, kinh nghiệm giết giặc đương nhiên là hơn xa
đám phản tặc kia. Cho nên mặc dù đã có tuổi, sức khỏe không được như
ngày xưa, nhưng phối hợp tác chiến với thân binh vẫn như mãnh hổ không
có ai có thể đỡ.

Trung quân của Vương Bạc thực sự đã loạn lên như canh hẹ, những

mệnh lệnh của y truyền xuống đều không được thực hiện. Không sai! Đội
quân của Tri Thế Lang ở quận Tế Bắc đúng là có thể làm được bốn chữ
“bách chiến bách thắng”, bọn họ đương nhiên là xem thường những quận
binh giết giặc giống như giết cừu kia, nhưng khi đối mặt với quan quân
quận Tề tinh nhuệ thì bọn chúng cuối cùng cũng đã hiểu được cái gì gọi là
sợ hãi. Đội ngũ quận binh này hoàn toàn khác biệt, họ huấn luyện có tố
chất, vừa được đào tạo bài bản, mặc dù đối mặt với quân địch có số lượng
nhiều hơn mấy lần nhưng vẫn không hề lùi bước. Mà ngay cả cung tiễn thủ
vốn được coi là yếu nhất cũng khoá cung cứng sau lưng rút cây hoành đao
ra dũng mãnh như một bầy sói xông lên.

Đám phản tặc dưới trướng của Vương Bạc đúng là rất sợ hãi.

Trên chiến trường, mùi máu tanh nồng nặc, mùi nước tiểu, mùi phân

thối hòa quyện vào với nhau, xộc thẳng lên mũi, khiến cho mọi người cảm
thấy có chút buồn nôn, sau đó cái mùi ghe tởm này còn lên tới cả não khiến
cho con người có cảm giác giống như bị say xe.

Khi con người phải đối mặt với sự sợ hãi, đặc biệt là đối mặt với cái chết

thì tự nhiên sẽ không kiểm soát được chuyện đại tiểu tiện của mình, hơn
nữa trong thời khắc đó còn ai lại đi để ý đến chuyện quần của mình đang
dính một số thứ gì đó rất bẩn thỉu hay không, thứ duy nhất khiến con người
quan tâm đó là bản thân có thể sống sót qua trận đấu khốc liệt này không?

Vương Bạc cũng luống cuống, đây chính là lần đầu tiên y nhìn thấy một

đội quân quan binh dũng mãnh đến như vậy.