Nghĩ tới điểm này, La Sĩ Tín lại nhìn kỹ lại đám kỵ binh đó, phát hiện
thấy có một số chỗ khác thường. Không sai, trên người những kỵ binh đó
quả thực là mặc áo màu vàng có số theo kiểu Đại Tùy. Bì giáp bên ngoài
cũng là bì giáp kiểu kỵ binh Đại Tùy. Điểm khác biệt là, trên tay phải của
những kỵ binh này đều buộc một dải vải đỏ!
Không phải cờ chiến của Đại Tùy!
Tầm nhìn của La Sĩ Tín đã dừng lại trên lá cờ tung bay của kỵ sỹ đó một
hồi, bỗng thấy trong lòng căng thẳng.
]Cờ chiến của Đại Tùy là màu đỏ, giống như màu máu. Còn đám kỵ
binh dưới trướng Lý Nhàn này dù là một cánh quân phủ binh, nhưng cờ
chiến của họ lại là màu đen. Đen giống như màn đêm đen tối nhất. Hơn nữa
còn có mây đen che phủ mặt trăng, giống như màu đen của thanh hắc đao
đó trong tay Lý Nhàn. Đặc biệt là ba chữ lớn màu đỏ đó giống như máu
tươi của kẻ địch treo trên hắc đao Lý Nhàn vậy.
Yến Vân Trại!
Yến Vân …Yến Vân ….
Trong lòng La Sĩ Tín chợt bừng sáng lên, giống như có một tia chớp lóe
sáng!
Hắn chính là Yến Vân đã cướp thi thể của lão tướng quân Mạch Thiết
Trượng ở Liêu Đông, giết chết đại tướng Ất Chi Văn Lễ của Cao Cú Lệ,
đánh cho Ất Chi Văn Đức tàn phế, mạnh mẽ quay lại bờ Tát Thủy cứu hơn
hai vạn phủ binh!
Mặc dù đám người Vũ Văn Thuật và Vu Trọng Văn cố ý giấu chuyện
của Yến Vân trước mặt Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng. Trước mặt
Dương Quảng bao gồm cả Tiết Thế Hùng cũng đều im lặng không nhắc tới
một tiếng nào. Còn Dương Quảng cũng đã sớm quên mất chàng thiếu niên