Nhìn thấy phản tặc vây quanh mình càng ngày càng nhiều hơn, La Sĩ
Tín bèn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng không cam lòng.
- A!
Gã nhìn chăm chằm vào bóng chạy trối chết của Trương Kim Xưngn,
hai con máu như muốn nổ tung ra.
Lại một thanh trường mâu khác thẳng về phía ngực của La Sĩ Tín,
Trường sóc của gã bị một tên tặc binh nắm chặt lấy không thể nào rút về
được, bất luận như thế nào thì gã cũng không thoát khỏi nhát mâu này.
Phập!
Thanh trường mâu và hai cánh tay cùng rơi xuống đất, một thanh hắc
đao từ trên trời giáng xuống đột ngột.
La Sĩ Tín quay đầu lại theo bản năng, liền nhìn thấy khuôn mặt quen
thuộc cùng với một nụ cười rạng rỡ.
- Huynh đến là báo thù cho ta, lẽ nào ta lại có thể không đến cứu huynh?