TƯỚNG MINH - Trang 1747

Trương Kim Xưng sợ hãi \mặt biến sắc, không suy nghĩ gì cả cuống

quýt nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Lúc y tiếp đất thì chẳng may lại bị vấp
và cả người ngã nhào ra, y không dám bò lên phía trước mà lại lăn thêm vài
vòng. Quả thực là mấy vòng lăn này đã cứu được mạng y, y vừa lăn, thanh
trường sóc kia đã đâm xuống đất. Trương Kim Xưng sợ hãi vừa lăn vừa bò
chạy về phía trước, còn La Sĩ Tín thì điên cuồng truy đuổi ở phía sau.

Hai mắt của La Sĩ Tín đã đỏ ngầu, trong con ngươi chỉ hiện lên mỗi hình

ảnh của Trương Kim Xưng.

Phập! Một thanh trường mâu đâm thẳng vào một bên bả vai của La Sĩ

Tín, y đâm chết tên phản tặc đó, rồi mạnh mẽ nhổ mạnh cây trường mâu
trên bả vai của mình xuống ném mạnh đi. Khi Trương Kim Xưng quay đầu
lại đúng lúc nhìn thấy vị tướng quân mặt đen này giết người phóng mâu,
vừa vặn có người từ trên chiến mã cúi xuống kéo y. Trương Kim Xưng
hoảng hốt không để ý đến người đã cứu mình là ai, bắt lấy tay người đó kéo
xuống, chắn ở trước người mình.

Phập! Thanh trường mâu đã đâm xuyên qua ngực của người nọ.

Lúc này, Trương Kim Xưng mới nhìn rõ, người đã kéo y thoát khỏi

thanh trường mâu đó chính là Nhị Đương Gia Tiền Lộc.

Tiền Lộc không thể tin nổi khi nhìn vào thanh trường mâu đang cắm

chặt ở trước ngực của mình, sau đó ông ta lại từ từ ngước lên nhìn Trương
Kim Xưng, thấy trên mặt Tên Trương Kim Xưng không có chút áy náy nào,
ngược lại một cước đá Tiền Lộc văng ra ngoài, trèo lên chiến mã của Tiền
Lộc chạy thục mạng về phía trước. La Sĩ Tín cũng liều mạng thúc ngựa
đuổi theo nhưng lại bị một đám phản tặc vây quanh, gã liên tiếp giết hơn
mười người nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng vây, trên người cũng
đã bị trúng vài cai, máu đã thấm vào tấm áo giáp trên người gã.