Vân tồn tại thực sự, là vì quân viễn chinh triều đình ba mươi vạn phủ binh,
tổng cộng trở về chỉ còn có hai nghìn bảy trăm người. Nếu Yến Vân thực sự
đã cứu được mấy vạn binh lính, vậy thì người đâu? Ở đâu?
Khi La Sĩ Tín nhìn thấy đại kỳ của Yến Vân Trại, thấy binh lính Đại
Tùy mặc áo màu vàng có số đó.
Trong đầu gã đã nhớ lại những truyền thuyết về Yến Vân. Gã bỗng như
lóe lên ánh sáng trong đầu.
Gã biết, những binh lính đó đi đâu.
La Sĩ Tín hít sâu một hơi, mười mấy vết thương trên người đều không
khiến gã nhíu mày. Nhưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này gã đã đoán ra
chân tướng, lại khiến cho mặt gã tái đi.
Bất luận là ở bản nào, Yến Vân cuối cũng cũng đều đau buồn tử chiến.
La Sĩ Tín thấy Lý Nhàn, thấy áo giáp đen, ngựa đen, hắc đao. Thấy những
binh lính Đại Tùy tinh nhuệ đó. Thấy trên đại kỳ màu đen có thêu ba chữ
màu đỏ Yến Vân Trại. Gã lắc đầu cười khổ, hóa ra, tất cả truyền thuyết đều
là thật. Nhưng, kết cục lại là giả, Yến Vân vẫn chưa chết, người đã cứu
sống hàng vạn binh lính, công thần của Đại Tùy này, hóa ra … đã thành tặc
rồi.
La Sĩ Tín lau vết máu trên khóe miệng, phát hiện hóa ra máu cũng đắng.
Thấy bóng Lý Nhàn, La Sĩ Tín liền lầm bẩm:
- Nếu ngươi chưa chết, hà tất phải trở về? Nếu ngươi đã tòng quân … hà
tất phải quay lại làm giặc?
Gã không hiểu, cho nên trong lòng thấy lo sợ, khó chịu trong lòng.
Cho nên, gã định đuổi theo hỏi cho rõ ràng!