TƯỚNG MINH - Trang 1755

còn đâm một đao vào mông ngựa chiến. Con ngựa chiến đó hí lên một
tiếng, sau đó bỏ chạy điên cuồng, cũng không biết chảy máu tới khi nào thì
chết.

Trương Kim Xưng không lo được nhiều như vậy, có thể sống lúc nào

hay lúc ấy.

Không quân, sau này có thể chiêu binh mãi mã tiếp. Ngân giáp không

có, sau này lại đi cướp – cướp tiền làm một bộ là được. Cự Dã Trạch không
còn, ai có thể nói sau này y không có cơ hội cướp lại chứ?

Chỉ cần giữ được tính mạng, cái gì cũng vẫn có thể có lại.

Bởi vì Trương Kim Xưng đâm một đao vào con vật mình cưỡi, con ngựa

đó đau đến phát điên. Đại hắc mã của Lý Nhàn đuổi tới cũng không dễ dàng
gì có thể đuổi theo được. Mãi cho tới khi thoát ra khỏi chiến trường, lại đi
xa thêm ba dặm nữa, Lý Nhàn mới rút ngắn được khoảng cách với Trương
Kim Xưng còn khoảng trăm bước. Mà ngựa của La Sĩ Tín vốn không nhanh
như Đại hắc mã của Lý Nhàn, đã chinh chiến lâu như vậy, sớm đã mệt mỏi
rồi, dần bị Lý Nhàn áp sát. Không để ý tới vết thương trên người đã mệt rồi,
cũng không quan tâm chiến mã đã mỏi mệt rồi, vẫn nghiến răng đuổi phía
sau.

Khoảng cách trăm bước, Lý Nhàn lấy cung tên từ phía sau xuống, rút

một cây phá giáp chùy đặt lên cung tên, ngắm qua một chút, liền bắn đi.
Mũi tên đó như sao băng lướt đi tạo thành vệt sáng, mang theo đường cong
lao thẳng tới vùng tim phía sau Trương Kim Xưng.

Một âm thanh vang lên, mũi tên đó bắn trúng phía sau Trương Kim

Xưng. Nhưng không ngờ tên Trương Kim Xưng sợ chết đó lại mang một
tấm kính bảo vệ ở sau lưng, pháp giáp chùy bắn tấm kính sắt đó chia ra làm
đôi, không bắn trúng vào bên trong cơ thể Trương Kim Xưng. Nhưng, sức