TƯỚNG MINH - Trang 1760

La Sĩ Tín gật đầu, không phủ nhận. Y là một người đàn ông quang minh

lỗi lạc, có chuyện gì cũng lòng ngay dạ thẳng. Nhưng, thời điểm Lý Nhàn
vừa nói câu “tặc”, La Sĩ Tín liền theo bản năng thấy căng thẳng. Từ sau khi
tới Tề quận, gã đã có chuyển biến cách nhìn về kẻ tặc rồi. Về lý mà nói, khi
hai người gã và Tần Quỳnh nói chuyện cũng đã từng nhắc tới, giang sơn
Đại Tùy mới 30 năm, sao nói loạn là loạn được. Những tên phản tặc đó, thật
đúng là bụng dạ khó lường có ý định mưu phản sao?

Khi đó Tần Quỳnh đã nói một câu đầy ý vị.

Trên thế giới này làm gì có nhiều người có dã tâm như vậy. Nếu có cũng

đều là thế gia thế phiệt. Nếu bách tính là người được ăn no mặc ấm, ai
muốn trôi dạt khắp nơi tha hương?

Tần Quỳnh tuổi tác còn lớn gấp đôi La Sĩ Tín. Tình người ấm lạnh mà y

đã trải qua còn nhiều hơn La Sĩ Tín rất nhiều. Hơn nữa, Tần Quỳnh là
người nhân nghĩa, nhìn vấn đề thường là nhìn được tới những khía cạnh mà
La Sĩ Tín không nhìn tới được. Trước khi La Sĩ Tín tới Tề quận đã từng
ghét ác như thù, thấy phản tặc cướp bóc đó hận là không thể nghiền chúng
ta thành đống thịt. Hai năm nay ở Tề quận số quân giặc mà gã đã giết cũng
đã nhiều nhất rồi. Nhưng, sau khi giết người lại không có cảm giác vui.
Người chết trong tay gã phần lớn đều là bị ép buộc bất đắc dĩ mới phải ra
tay phản lại.

Tiếp xúc với quan trường gã mới thực sự hiểu, người làm quan thường

thường sẽ bị họa càng lớn.

Thấy vẻ mặt La Sĩ Tín khác thường, Lý Nhàn mỉm cười nói:

- Nhìn trang phục ngươi, hai năm nay đã làm tới Đô úy rồi, thật là tài

giỏi.

La Sĩ Tín cười khổ lắc đầu nói: