- Trong mấy tháng ngắn ngủi ở Liêu Đông, ngươi đã làm được tới Biệt
tướng ngũ phẩm!
Lý Nhàn chậm rãi thở phào một cái nói:
- Nếu ngươi không hỏi, chuyến Liêu Đông đó ta vốn là không muốn
nhắc tới với bất kỳ ai. Không tòng quân không biết hắc ám trong quân.
Không làm quan không biết thói xấu xa trong quan trường. Ta vốn muốn
tòng quân báo quốc. Trên chiến trường Liêu Đông đánh với người Cao Cú
Lệ, đã giết được đều là giặc ngoại xâm, dù là giết được nhiều hơn nữa trong
lòng cũng thấy vui sướng.
- Từ Liêu Đông đánh tới Tát Thủy. Giết người một đường đều là người
Cao Cú Lệ, nhưng ….
Lý Nhàn quay đầu lại nhìn La Sĩ Tín nói:
- Khi từ Tát Thủy rút lui trở về, vất vả trở về Liêu Đông. Ngươi cũng đã
biết, chặn đường trở về của chúng ta là ai chứ?
Sắc mặt La Sĩ Tín liền tái đi, trong lòng thầm đoán được điều gì đó.
- Là binh lính Đại Tùy!
Lý Nhàn lạnh giọng nói:
- Ta thật không dễ dàng gì cứu được đội quân hơn hai vạn người từ trong
mấy chục vạn người Cao Cú Lệ vây khốn. Vất vả trở về Liêu Đông, còn
không được mọi người chúc mừng, đã bị triều đình làm tổn thương tới tim
rồi! Ngươi cũng biết, các huynh đệ dưới trướng ta đều xuất thân phủ binh.
Nếu họ là người như vậy thì không trung thành với triều đình. Họ bằng lòng
làm tặc ư? Trong nhà họ đều là quân hộ, đều là đàng hoàng! Ai muốn mang
trên mình từ tặc?