TƯỚNG MINH - Trang 1779

Tráng sỹ áo đen dẫn đầu đi vào trong miếu chậm rãi nhìn quanh một

lượt, lập tức dừng lại ở tên ăn mày nhỏ nhất đó. Ánh mắt lạnh lùng của gã
giống như gió từ phương bắc vào tháng 2 thổi tới, giống như con dao cứa
vào da thịt. Chỉ có tên ăn mày 14 tuổi bị hoảng sợ mà nhảy dựng lên, theo
bản năng thu người ra phía sau dựa sát vào lòng lão ăn mày già nhất.

- Đừng sợ, bé con, họ đều là quan gia, không chấp nhặt tới những người

như chúng ta.

Lão ăn mày vỗ lưng thằng bé ăn mày nói.

Lão ngẩng đầu lên, khiêm tốn cười nói:

- Các vị quan lão gia, các vị tới chỗ bẩn thỉu này làm gì thế? Có gì tiểu

nhân có thể hợp lực, mấy vị cứ việc hỏi.

Mặc dù lão là ăn mày, nhưng tuổi tác của lão cũng lớn rồi, những

chuyện trải qua cũng nhiều rồi. Cho nên, thấy mấy người mặc áo đen đó
xông thẳng vào là biết thế nào rồi. Lão thầm đoán mấy người này đang tìm
thứ gì đó. Người áo đen cầm đầu là một chàng trai khoảng 30 tuổi. Y hầu
như không ngờ một lão ăn mày có thể chết bất cứ lúc nào lại có kiến thức
như vậy.

- Các ngươi có thấy một người rất gày rấy gày không? Khoảng chừng 50

tuổi, dáng người không cao, mắt hình tam giác.

Người áo đen kia nói ngữ khí rất hòa thuận, chỉ là luồng khí lạnh đó trên

người y tỏa ra khiến cho đám ăn mày cảm thấy khó chịu.

- Không có, ngài cũng biết, người như chúng tôi không dám tùy tiện đi

lại, chỉ có ở trong miếu hoang này chờ chết mà thôi.

Lão ăn mày bởi vì hoảng sợ mà nói một câu nói dối mà ngay cả bản thân

mình cũng không tin. Tên ăn mày, nếu không đi ra ngoài thì ai tin? Làm gì