có ăn mày không đi ra ngoài xin cơm? Chỉ một câu như vậy cũng đã lộ rõ
lời nói dối rồi. Chàng trai áo đen đó không hề tức giận, mà gật đầu, thành
thật nói:
- Đúng vậy, người không thành thật như các ngươi đương nhiên không
thể tùy tiện đi lại rồi, nếu không … thật sự sẽ chết.
Lão ăn mày run tay lên, nửa miếng bánh mỳ nguội lạnh trên tay bỗng rơi
xuống đất.
Chàng trai áo đen bước lên phía trước mấy bước, chậm rãi ngồi xổm
xuống nhặt miếng bánh mỳ đó lên, đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó dùng bánh
mỳ đó đập mấy cái lên con cá gỗ ở gần đó, tiếng kêu vang lên rất nặng.
Chiếc bánh mỳ không việc gì, cá gỗ vỡ vụn rơi xuống đất không ít.
- Cái này cũng ăn được sao?
Chàng trai áo đen mỉm cười hỏi.
Lão ăn mày khó nhọc nuốt nước miếng, cười khổ một tiếng. Thằng bé
ăn mày đó lại rụt người ra phía sau, giống như rất sợ ánh mắt của chàng trai
trước mặt.
Chàng trai áo đen lấy một bọc giấy dầu bên trong tay nải phía sau lưng
ra một chiếc đùi gà béo ngậy đưa cho thằng bé ăn mày:
- Muốn ăn không?
Thằng bé sợ hãi run lẩy bẩy, cũng nuốt khó nhọc nuốt nước miếng ực
một cái như lão ăn mày. Nhưng lão ăn này là vì lo lắng và sợ hãi. Còn nó thì
thật sự là rất muốn ăn cái đùi gà đó. Nó quay đầu lại nhìn lão ăn mày một
cái. Người phía sau liền khẽ lắc đầu với nó. Thằng bé thất vọng, cũng kiên
định lắc đầu.