- Được rồi, bây giờ ta còn có chút kiên nhẫn. Ta muốn hỏi ngươi một lần
nữa, là ngươi ăn đùi gà đó, hay là chờ ta giết chết người của ngươi?
Thằng bé ăn mày sợ tới mức run cầm cập, quỳ xuống đất liên tục dập
đầu. Lực dập đầu của nó rất mạnh, không được mấy cái trên trán đã chảy
máu rồi. Khuôn mặt bẩn thỉu từng dòng máu chảy xuống, thoạt nhìn khá là
bắt mắt, chỉ là dù như vậy thì nó cũng không có nói một câu xin tha mạng.
Chàng trai áo đen thoáng giật mình, liền thở dài nói:
- Hóa ra vẫn thật sự là một hảo hán.
Y chỉ lão ăn mày đó nói:
- Trước tiên chặt hai chân của lão ta.
Hai người áo đen phía sau y liền gật đầu, vừa bước đi vừa rút cây hoành
đao ở thắt lưng ra. Lão ăn mày đó liền tái mặt đi, trắng bệch như tờ giấy,
quỳ xuống cầu xin:
- Ta nói, ngài đừng ép nó nữa. Nó là người câm!
Người áo đen sửng sốt, liền cười tự chế giễu.
- Còn có chuyện này ….
……….
………
- Chết rồi?
Lý Nhàn có chút kinh ngạc nhìn Trần Tước Nhi hỏi:
- Sao lại … chết đơn giản như vậy?