Trần Tước Nhi mỉm cười nhìn không ra màu sắc của bộ bì giáp, còn có
hai con dao chọc thủng đôi giày kim tuyến đặt trước mặt Lý Nhàn. Bì giáp
rất dày, cho nên mấy tên ăn mày đó mới cho thằng bé đó bì giáp để chống
lạnh. Còn họ thì chưa nhìn thấy tiền bạc. Đương nhiên không biết giày đó
mang đi bán chí ít cũng có thể đổi được 10 ngày ăn no. Đương nhiên, nếu
họ mang đi bán, nói không chừng sẽ bị người ta quy cho tội ăn cắp mà đánh
cho một trận.
- Tìm người xác nhận rõ ràng. Bì giáp và giày này chính là của Trương
Kim Xưng. Nói tới Trương Kim Xưng cũng thật sự có chút bi thương, vượt
qua trăm cay ngàn đắng chạy trốn khỏi Đại Sơn, ngẫm dọc đường đi này
cũng đã chịu không ít tội rồi. Đáng tiếc không ngờ lại chết trong tay mấy
tên ăn mày đó. Nói tới mà buồn cười, theo như lão ăn mày đó nói, hôm đó
Trương Kim Xưng tới ngôi miếu hoang đó quả thực đã từng nói, y chính là
Trương Kim Xưng, muốn dùng ngôi miếu hoang này làm tụ nghĩa sảnh.
Đồng thời còn muốn thu nhận những tên ăn mày đó làm thủ hạ, còn cho họ
được ăn ngon, có nữ nhân. Tiếc là, bởi vì y cướp tấm nệm hỏng của lão ăn
mày đó và bánh mỳ của thằng bé đó mà bị đám ăn mày đánh chết.
- Đánh chết? Chính bởi vì một cái đệm rách? Nửa cái bánh mỳ?
Lý Nhàn trừng mắt lên nhìn, cảm thấy chuyện này có chút quá hoang
đường. Trong ký ức của hắn, Trương Kim Xưng có lẽ là tới năm Đại
Nghiệp thứ 12 mới chết. Khi đó đội ngũ của y cũng đã lớn mạnh tới đỉnh
cao rồi, một đòn tấn công có thể công hạ Bình Ân, Võ An, Cự Lộc, Thanh
Hà. Bởi vì khinh địch bị danh tướng Đại Tùy Dương Nghĩa Thần đánh bại,
dẫn tàn binh chạy tới quận Thanh Hà, lại bị Quận thủ quận Thanh Hà
Dương Thiện Hội bắt giữ, chặt đầu thị chúng.
Bây giờ mới là năm Đại Nghiệp thứ 9, Trương Kim Xưng sớm đã chết
được 3 năm rồi.
Liệu có phải đã xảy ra phản ứng dây truyền không?